Ngu Y Kiệt quay đầu nhìn Lưu Đồng, anh tựa như không nghe hai người bọn họ nói gì cả vẫn tiếp tục ngồi uống trà sữa. Ngu Y Kiệt nhỏ giọng trả lời Lương Bác Văn
“Anh ấy tên Lưu Đồng, mọi người thường gọi là Tonny, anh ấy có bệnh tự kỷ, gần đây anh đang chăm sóc cho anh ấy.”
“A a, thì ra là vậy … Thật đáng tiếc, người đẹp trai như vậy… Nếu anh đang chăm sóc anh ấy, vậy sau này anh sẽ không về đây nữa sao?”
“Không, nếu không có việc, anh cũng sẽ thường xuyên về lại.”
Lương Bác Văn gật gật đầu đã hiểu. Ngu Y Kiệt sở dĩ đáp ứng đến nhà chăm sóc Lưu Đồng một phần cũng là vì Trần Vũ Thành. Nếu như Trần Vũ Thành cứ luôn đến tiệm hoặc đến nhà tìm, cậu nhất định không chịu nổi. Cậu cũng đã nghĩ đến việc đi tìm một chỗ ở mới, vừa vặn lại nhận được lời đề nghị của mẹ Lưu Đồng.
Lương Bác Văn nhìn đồng hồ sau đó nói với Ngu Y Kiệt: “Anh Y Kiệt, em đi trước. Cám ơn anh lại mời em uống trà sữa.”
“Không có gì.”
“Có thể cho em số của anh không? Khi nào anh với anh Tonny đều không bận có thể gọi em đến chơi. Đại sư huynh rất bận rộn nên em ở đây một mình cũng thật nhàm chán.”
“Được được, cậu đọc số đi, anh gọi sang cho cậu.”
Hai người lưu số điện thoại lẫn nhau, sau đó Lương Bác Văn đi ra ngoài, Ngu Y Kiệt cũng tranh thủ xử lý xong việc của mình rồi kéo Lưu Đồng.
“Đi thôi, Tonny, chúng ta đi chơi.”
“Y Kiệt … Đại sư huynh … Là ai?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-nho/366052/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.