Tôi im lặng.
Hình như có một lần thật, bảo bối yêu quý của tôi đã gọi điện rất lâu. Tôi cũng mơ hồ nhớ mang máng bên đó có mấy âm thanh kỳ lạ...
Giờ nghĩ lại, chắc là đám bạn cùng phòng của ảnh bị bịt miệng khi định lên tiếng.
"Dưới sức ép của bọn tôi, cuối cùng anh An cũng chịu khai, hóa ra là yêu qua mạng, còn chưa gặp mặt lần nào. Ảnh nói bạn gái ảnh ngại, không dám gặp."
Nửa đầu câu tôi gật gù liên tục, nửa sau thì nhíu mày chặt hơn.
Hả?
Tôi ngại? Tôi không dám gặp?
Trong lòng lập tức bổ sung thêm một nhãn mới cho Trình An: Mặt dày.
Dư Phóng thấy sắc mặt tôi không ổn, liền khựng lại.
Chắc anh ta cũng nhận ra lời Trình An có hơi đáng ngờ.
Tôi cười lạnh: "Bạn gái ngoài đời thì thay tới thay lui, trên mạng thì giăng lưới khắp nơi, anh Trình An của các anh chơi bời cũng ghê quá ha?"
Dư Phóng mơ màng: "Bạn gái thay tới thay lui gì chứ?"
Tôi chẳng buồn trả lời.
Anh ta như sực nhớ ra gì đó, liền vỗ đầu một cái, ai dè lại đập trúng vết thương, đau tới mức nhăn nhó.
Không dám nhìn luôn.
Không lẽ ngu ngốc cũng có thể lây nhiễm mà không cần quan hệ huyết thống?
Tôi không nhịn được mà lùi lại một bước.
Dư Phóng xoa trán, vẻ mặt vặn vẹo.
"Cô đang nói tới mấy tin đồn trong trường đúng không? Toàn là bịa đặt cả. Anh An đâu có như vậy, đánh nhau cũng không phải để bắt nạt người khác. Còn chuyện tình cảm thì khỏi nói, dù trông có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-qua-mang-cua-toi-la-trum-truong/2863042/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.