Chỉ là, tôi không ngờ đến tối hôm đó, lại nhận được tin nhắn từ Trình An.
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn hắn gửi mà rơi vào trầm tư.
Từng chữ đều rất quen thuộc.
Nhưng vì sao khi ghép lại, chúng lại thành ra thế này?
[Chị gái giỏi quá, tốt bụng quá! Chắc chắn thiếu niên lầm đường kia đã đau đớn tỉnh ngộ mà sửa đổi rồi! Hôm nay em lại càng thích chị hơn rồi!]
Hắn có bệnh à?
Tôi từ từ gõ một dấu "chấm hỏi"
Trình An lập tức nhắn lại: [Cái đó…]
Rồi lại ngừng hẳn một lúc lâu, như thể không biết nên bắt đầu từ đâu.
Tôi nhìn dòng chữ "đang nhập..." cứ nhảy nhót trên màn hình, xoa nhẹ thái dương. Bạn cùng phòng đều đã ngủ. Tôi rón rén xuống giường, ra ban công đóng cửa lại, sau đó bấm gọi Trình An. Có lẽ hắn không ngờ tôi lại gọi thẳng như vậy, đầu dây bên kia vang lên tiếng lục sục, loạt xoạt một hồi lâu, rồi mới truyền đến giọng nói ngập ngừng: "Kiều kiều... Kiều mịch... bạn học Kiều mịch." Qua điện thoại, giọng hắn hơi trầm, là chất giọng thân thuộc của bé yêu bảo bối tôi từng biết. Lúc sáng, tôi còn chưa nói được mấy câu với hắn đã động tay động chân rồi, hoàn toàn không để ý giọng nói. Tôi khẽ ừ một tiếng. Không gian lại rơi vào yên lặng. "Cậu nói trước đi..." "Cậu bảo tôi nói trước á!" Trình An không nhịn được bật cười khẽ. Đáng ghét! Không được cười! Tôi nắm chặt điện thoại, nghiến răng: "Tại sao cậu không nói cho tôi biết cậu chính là Trình An? Rõ ràng chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-qua-mang-cua-toi-la-trum-truong/2863044/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.