Nhưng tôi lại nhìn thấy sự u ám trong đáy mắt cậu ấy.
"Người khác nghĩ gì thì liên quan gì đến tôi," cậu ấy khẽ cười, đôi mắt cụp xuống, từng chữ từng chữ nói rõ ràng, "Nhưng cậu thì khác, Kiều Kiều."
"Cậu thú vị, chân thành, lương thiện, trong đầu lúc nào cũng có đủ thứ suy nghĩ mới mẻ đáng yêu," Trình An khẽ cười, " tôi thường nghĩ, không biết mình may mắn đến mức nào mới có thể gặp được cậu."
Mặt tôi bất giác nóng lên khi nghe lời khen.
"Khụ, có gì đâu, trước đây tôi còn đánh cậu thê thảm như vậy cơ mà."
" tôi da dày thịt chắc, chịu đòn tốt lắm, mà bạn gái tức giận đánh tôi một cái thì đã sao chứ? tôi vui mà!"
...Được thôi, miễn cậu vui là được.
"Trong mắt tôi, cậu chính là Kiều Kiều tốt nhất."
"Nhưng chính vì cậu càng tốt, tôi lại càng lo rằng mình không xứng với cậu."
Trình An thở dài, tâm trạng rõ ràng chùng xuống.
Tôi mở miệng, nhưng không biết nên nói gì.
"Bởi vì Trình An, kẻ côn đồ vô tích sự mà ai cũng đồn đại, không xứng với Kiều Kiều."
"Trước đây tôi vẫn luôn nghĩ, danh tiếng thì có là gì chứ, có gì quan trọng đâu? Một thằng con trai như tôi, bị chửi vài câu cũng chẳng mất miếng thịt nào, để họ nói gì thì nói thôi."
"Nhưng không ngờ tin đồn lại càng ngày càng xa rời thực tế, đến mức sau này, dù tôi có muốn giải thích, cũng chẳng ai tin."
Trình An bật cười tự giễu.
" tôi sợ cậu cũng không tin tôi .
"Trình An," tôi nâng mặt cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-qua-mang-cua-toi-la-trum-truong/2863047/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.