Tôi trừng mắt nhìn cậu: “? Cái mông cậu sao mà to dữ vậy?”
Trình An oan ức kêu lên: “Là do cái ghế này quá nhỏ quá chật thôi!”
Tôi nhìn đôi chân dài của cậu ấy, rồi cúi đầu nhìn lại đôi chân bị so ngắn của mình.
Bắt đầu suy nghĩ về khả năng đổi chân không đau đớn.
Thôi, nghe có vẻ đáng sợ quá.
Tôi đưa tay lên phím đàn, tùy ý gõ vài nốt.
Tiếng đàn trong trẻo vang vọng khắp hội trường, ánh đèn từ trên cao chiếu xuống, bao trùm lấy tôi và Trình An.
Yên tĩnh mà ấm áp.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh.
“Trình An, tại sao cậu lại đánh nhau?”
cậu ấy không trả lời ngay, mà hỏi lại tôi một câu chẳng liên quan:
“Kiều kiều, cậu thấy đại học của chúng ta thế nào?”
Tôi ngơ ngác: “Ừm... rất tốt mà?”
Trường chúng tôi được xem là một trong những trường trọng điểm hàng đầu của thành phố, thậm chí có thể xếp hạng cao trên toàn quốc.
Lúc thi đại học, tôi cũng không muốn đi quá xa nhà, nên đã đặt nguyện vọng một vào trường này. Mẹ tôi còn lo tôi không đỗ.
Đùa chắc? Tôi lập tức ném thẳng giấy báo trúng tuyển cho bà ngay trong đêm.
"Trường có đội ngũ giảng dạy xuất sắc, môi trường học tập nghiêm túc, cảnh quan xanh đẹp, bạn bè cũng rất thân thiện."
Hoàn hảo! Nghe câu này xong chắc hiệu trưởng cũng phải gửi tiền thưởng cho tôi mất thôi.
Trình An gật đầu:
"Trường thực sự rất tốt, đặc biệt là khi mặt trời lên, cả khuôn viên đều rực rỡ, đẹp đẽ vô cùng."
"Nhưng mà, Kiều kiều," anh nghiêm túc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-qua-mang-cua-toi-la-trum-truong/2863048/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.