Tôi không nhịn được trừng mắt nhìn cậu ấy.
Được lắm, dám nói tôi dữ, tôi nhớ kỹ rồi!
"Nói thẳng ra, ai vào được ngôi trường này cũng đều có thành tích xuất sắc, đầu óc nhanh nhạy. Nhưng có những người, bản chất của họ đã là xấu xa rồi."
"Bọn họ hiểu rõ quy định của trường, nắm được ranh giới của pháp luật, và cũng biết cách làm thế nào để không bị trừng phạt. Không phải cứ đánh người mới được coi là bạo lực học đường. Cô lập, đe dọa, vu khống… đều chỉ là những thủ đoạn phổ biến và đơn giản nhất của họ."
"Tôi chẳng có gì ngoài việc đánh nhau giỏi. Tôi đánh bọn họ một trận, cảnh cáo một chút, thì những kẻ nhát gan hơn sẽ không dám bắt nạt người khác nữa. Nhưng vẫn có những kẻ ỷ vào việc người bị hại không dám tố cáo, không có chứng cứ, mà tiếp tục lộng hành."
"Kiều Kiều, tôi không thể lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc họ bắt nạt người khác." Trình An thở dài. "Bọn họ cũng đâu có ngu đến mức tự mang chứng cứ đến trước mặt tôi."
"Khi chuyện tôi đánh nhau đến tai ban công tác sinh viên, bọn họ sợ mọi chuyện rùm beng lên nên chỉ nói là mâu thuẫn giữa bạn học với nhau. Chú tôi tin tôi không vô duyên vô cớ gây chuyện, chỉ cho rằng tôi nóng tính, dễ xung đột với người khác. Kêu tôi kiểm điểm lại bản thân, rồi giúp tôi ém chuyện xuống."
"Nhưng lòng tin của một người là có giới hạn. Chú tôi đúng là không bao giờ dung túng cho bạo lực học đường, nhưng đứng ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-qua-mang-cua-toi-la-trum-truong/2863049/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.