Du Huyền Tư bị tai nạn xe.
Sau khi tỉnh lại hắn ngây ngốc nhìn Cẩm Nam ngồi bên giường cơ hồ cả đêm chưa chợp mắt. Cẩm Nam vừa định hỏi hắn có chỗ nào trên người khó chịu không thì Du Huyền Tư đã mở miệng trước: “Anh là ai?”
Giọng nói vẫn bao hàm quý khí như cũ lại pha lẫn chút nghi hoặc. Trên khuôn mặt anh tuấn gợi cảm là vẻ mê man mơ hồ.
Cẩm Nam nghe xong ngẩn người chốc lát rồi bật cười, còn có chút cảm xúc khó nói rõ. Anh đứng dậy rồi nhìn chăm chú vào mắt Du Huyền Tư, gằn từng chữ: “Du Huyền Tư, nếu như cậu không biết tôi là ai vậy thì tốt, chúng ta hiện tại không có quan hệ gì nữa.”
Giả dụ cái gì Du Huyền Tư cũng đã quên, vậy là do bản thân hắn không muốn người nữa. Đoạn tình cảm này cũng hóa thành hư ảo. Cẩm Nam dời mắt sang nơi khác, thần sắc lạnh đi.
Du Huyền Tư nằm trên giường bệnh vẫn đang mờ mịt nhưng bản năng lại nói với hắn tuyệt đối không được để người trước mặt rời đi, nếu không sẽ vĩnh viễn mất đi người đó. Hắn không hiểu vì sao nội tâm lại sinh ra suy nghĩ đó nhưng cảm giác ấy cực kì mãnh liệt, nhất là sau khi nghe được lời người kia nói. Du Huyền Tư mấp máy môi mà không nói được tiếng nào.
Cẩm Nam vừa quay người định đi thì cổ tay bị túm lại. Anh giật thót ngoảnh lại thì môi bị một thứ ấm áp mềm mại chạm vào. Du Huyền Tư quỳ gối trên giường nâng người dậy, tay siết chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-toi-la-benh-nhan-tam-than/240209/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.