Dáng vẻ ưu nhã thân sĩ của Du Huyền Tư sắp giữ không nổi nữa, về đến nhà với Cẩm Nam là không thèm che giấu tâm trạng, hai chữ không vui viết thẳng trên mặt.
Cẩm Nam rất bất đắc dĩ, anh biết trong lòng Du Huyền Tư nghĩ gì. Để đảm bảo an toàn tính mạng của người ta cũng như chính mình, anh chỉ có thể trấn an Du Huyền Tư: “Được rồi, đừng làm mình làm mẩy nữa, cũng không được động đến A Lục.”
Du Huyền Tư méo miệng, không nén được lời ghen tuông: “Mới đó mà đã gọi nhau thân mật thế rồi nhỉ.”
Cẩm Nam hôn hôn mặt hắn như đang dỗ một đứa trẻ hư: “Ngoan, hôm nay cho cậu ngủ trên giường tôi được chưa?”
Vẻ oan ức trên mặt Du Huyền Tư biết mất không còn bóng dáng, hai mắt ngập tràn mong chờ: “Tiểu Nam thì sao?”
Cẩm Nam lại cố ý lờ chúng đi: “Tôi ngủ ở phòng cho khách.”
Du Huyền Tư: …. Quá đáng!
Cẩm Nam biết lúc nhỏ Du Huyền Tư từng bị tổn thương về cả tinh thần lẫn thể xác nên để lại áp lực tinh thần rất lớn khi phải cô độc một mình, cảm giác bất an cũng lớn hơn người bình thường rất nhiều.
Nói Du Huyền Tư bị điên cũng không phải không có nguyên do. Hắn đã từng giết người. Dưới cơn bệnh hắn cầm dao gọt hoa quả đâm chết một trưởng bối có vị thế không nhẹ trong gia tộc.
Nghe nói tử trạng thảm thôi rồi, mắt bị khoét đi để lại hai cái hốc toàn máu chảy lênh láng khắp mặt. Vết dao trên người thì khỏi phải nói, tránh hết những chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-toi-la-benh-nhan-tam-than/240210/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.