Tới nơi tổ chức tiệc, Du Huyền Tư và Cẩm Nam đảo mắt nhìn một vòng xung quanh. Hôm nay người tới rất nhiều, đều là người quen mắt. Ngay cả công tử nhà họ Phó cũng tới dự, thật đáng ngạc nhiên làm sao. Hồi ở viện tâm thần hắn còn chào hỏi qua với Phó Trúc Hưu đấy. Riêng Cẩm Nam vẫn không cảm nhận được gì khác thường nên không có cảm giác gì lớn.
Phần mở màn yến tiệc vẫn là vài lí do sáo rỗng, tiếp đó là màn chèo kéo móc nối quan hệ của các vị khách tham dự.
Bởi vì có việc cần thương nghị với người bên chủ trạch nên Du Huyền Tư buộc phải rời khỏi Cẩm Nam. Trước khi đi còn không quên dặn tới dặn lui anh không được ăn hay uống đồ người lạ đưa, cũng không cần để ý đến bọn họ.
Mãi đến khi Cẩm Nam đen mặt lại hắn mới quyến luyến rời đi.
Cẩm Nam hơi khó chịu với không khí trong này nên quyết định đi ra ngoài thay đổi một chút.
Bên ngoài phòng tiệc là vườn hoa xanh tốt, mỗi cây mỗi hoa đều được phủ một lớp ánh trăng thanh lãnh.
Cẩm Nam nhìn người đàn ông ngồi cách anh không xa. Người đó có khuôn mặt ôn hòa thanh tú, khóe miệng hơi cong lên, trông như một người hiền lành chẳng có tính công kích gì. Người nọ quay đầu lại, tựa hồ chính y cũng không ngờ sẽ có người ra ngoài giống mình, y hơi mỉm cười chào hỏi.
Cẩm Nam thấy người kia có chút quen mắt, hình như Du Huyền Tư từng nhắc qua với anh, là một nhân viên dưới trướng vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-toi-la-benh-nhan-tam-than/240213/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.