*Rất lãng mạn, rất cảm động và hội hộp mọi người ạ... =)))*
Chúc Kỳ Trinh kinh hãi, cô chạy đến tay vịn hành lang người cúi thấp nhìn xuống.
Trong cơn hồng thủy cuồn cuộn chỉ cách mình có nửa thân người, liền mới vừa gợn sóng dâng lên cũng sớm bị dòng nước xiết hỗn độn tách ra, nào còn bóng dáng người nữa?
"Đông Phương Càn! Đông Phương Càn! Đông Phương Càn!" Cô mang theo tiếng khóc nức nở hướng về phía cơn hồng thủy lớn tiếng thét gào, "Mặt cá ươn, anh ra đây cho em! Mau ra đây!"
Cô gấp đến độ dậm thẳng chân xuống, trên hành lang đánh vào tay vịn. Trên lầu truyền đến tiếng kinh hô không thể tưởng tượng nổi của những dân tị nạn cùng âm thanh ong ong nghị luận ầm ĩ.
Cô ngây người như phỗng nhìn dòng nước lũ màu vàng dần tràn qua lầu một, nếu như…… Nếu như Đông Phương Càn cứ như vậy biến mất, bảo cô phải làm thế nào? Cô không cách nào tưởng tượng cũng không cách nào tiếp nhận.
Cô chưa bao giờ kinh hoảng lo sợ giống giờ khắc này như vậy, cô không biết tiếp theo mình nên làm thế nào cho phải……
Lúc này, chỉ thấy trước mặt cách đó không xa nhánh cây nhãn bỗng bất ngờ đổ xuống, ngâm vào trong nước, tiếp sau, đầu Đông Phương Càn lộ ra, anh ôm một phụ nữ nắm lấy nhánh cây từ từ bơi tới cây nhãn. Mà cái người phụ nữ đó, chính là người phụ nữ lúc trước bắt lấy Chúc Kỳ Trinh không để cho cô lên thuyền, cô ta hẳn là ở trên hành lang bị người chen xuống?
Chúc Kỳ Trinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-truong-quan/1851521/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.