Sáng ngày hôm sau, Đông Phương Càn không có đi tiễn Chúc Kỳ Trinh, người tới cũng không phải là An Dịch, bị phát tới là một chiến sĩ nhỏ, cậu nói, sáng sớm Đông Phương Càn phải ra ngoài tham gia nhiệm vụ cứu viện rồi, về phần An Dịch thì cả đêm hôm qua không về.
Chúc Kỳ Trinh hỏi tại sao cả đêm An Dịch không về, có phải là nhận được nhiệm vụ mới bị phái đi nơi khác không, hỏi cái gì chiến sĩ nhỏ cũng không biết. Trong lòng cô dâng lên một sự lo lắng mơ hồ, nhưng vẫn không thể không theo tiểu chiến sĩ lên đường vào trong trấn.
Mặc dù từ hôm qua cơn mưa to từ buổi chiều đã tạnh rồi, nhưng một đường đi tới, lại phát hiện mực nước tăng lên, khi đi qua cầu, nước ngập đến eo luôn.
Vào trong trấn, người dân gặp nạn bị dời đi càng ngày càng nhiều, trấn nho nhỏ bị chen lấn đến giọt nước cũng không loạt, khắp nơi đều là lều cỏ. Đột nhiên, Chúc Kỳ Trinh nhớ tới tối hôm qua lúc mình đến trường học ngủ, biết được bởi vì có liên quan tới địa hình, vật liệu cứu viện rất khó vận chuyển vào, cho nên có người ngã bệnh lại không có thuốc để mà cứu chữa, hơn nữa thức ăn nước uống của mọi người đều vô cùng thiếu thốn, một bình nước phải hơn mấy người trong một nhà cùng nhau uống.
Cô nghĩ, nếu mình đã đến đây, vậy thì giúp dân tị nạn một chút gì đi? Vì vậy cô mang theo chiến sĩ nhỏ đi khắp nơi tìm cửa hàng tiện lợi, đáng tiếc mỗi cửa hàng giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-truong-quan/1851524/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.