Bạch Ngọc An ngẩn người, sắc mặt lập tức có chút tái nhợt xấu hổ, nhỏ giọng nói: "Ngay cả Cao huynh cũng biết rồi sao?"
A Đào bưng ghế lại, Cao Hàn ngồi bên cửa sổ, liếc nhìn chiếc thìa Ngụy Như Ý đang đút cho Bạch Ngọc An: "Ngươi vẫn là nên uống cháo trước đã."
Bạch Ngọc An nào còn tâm trạng uống cháo, đang định bảo Ngụy Như Ý bưng bát lui xuống, lại nghe Cao Hàn nói: "Ta thấy thân thể ngươi tiều tụy lắm, ngươi phải ăn cháo cho khỏe, nếu không lại tập tễnh đi Hàn Lâm Viện, chẳng phải càng khiến người ta chê cười sao?"
Lời này khiến Bạch Ngọc An bỏ ý định, người da mặt mỏng từ trước đến nay đều rất coi trọng dung mạo và tu dưỡng.
Nàng suy nghĩ một chút, vẫn ngoan ngoãn uống cháo.
A Đào đứng bên cạnh mỉm cười không tiếng động, Cao đại nhân đúng là nắm được điểm yếu của công tử nhà nàng.
Cao Hàn nhìn Bạch Ngọc An uống cháo, cái miệng nhỏ nhắn kia một miếng cũng ăn không được bao nhiêu, lại ăn chậm rãi thong thả, phải nhai rất nhiều lần mới nuốt xuống, hắn ngồi bên cạnh nhìn mà sốt ruột.
Ăn cơm mà còn rườm rà hơn cả nữ nhân.
Cao Hàn bèn đứng dậy đi đến bàn xem chữ mà Bạch Ngọc An viết đêm qua.
Mỗi trang chữ đều có kiểu chữ khác nhau, nhưng lại phóng khoáng dứt khoát, Cao Hàn âm thầm bội phục.
Chữ viết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguy-lang-tinh-quynh-ngoc/1515400/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.