Vẫn tưởng rằng A Đào thật sự nghe lời nàng, đã vứt bỏ thứ đó đi rồi.
Bôi thuốc xong, A Đào đang định khuyên Bạch Ngọc An đừng suy nghĩ lung tung nữa, thì thấy người nọ không nói một lời, nhắm mắt lại đã ngủ rồi.
A Đào mỉm cười, đêm qua thức cả đêm, chịu đựng được mới lạ.
Nhẹ tay nhẹ chân thổi tắt một ngọn đèn rồi đi ra ngoài.
Đêm khuya, Thẩm Giác bước vào, dưới ánh nến leo lét, vừa nhìn đã thấy Bạch Ngọc An đang say ngủ trên giường.
Sắc mặt hắn dịu lại, liền bước tới.
Trong giấc ngủ, quầng thâm dưới mắt Bạch Ngọc An vẫn rõ ràng, hiển nhiên là ngủ không ngon.
Ngón tay vuốt ve khuôn mặt bị tóc đen che khuất một nửa, mềm mại mịn màng, vừa chạm vào đã không nỡ rời đi.
Ngón tay lại đặt lên đôi môi đang hé mở, lại nhớ đến những lời nói vô tình của nàng.
Thật đúng là vô tâm vô phế, giúp nàng rồi mà nàng lại trách hắn.
Da mặt mỏng manh, bị đánh đòn thì chỉ thấy xấu hổ, cũng không biết mạng sống còn quan trọng hơn đòn roi.
Thở dài một hơi, cũng không biết nàng còn oán trách hắn đến bao giờ nữa.
Buổi sáng, A Đào bôi thuốc cho Bạch Ngọc An, than trong phòng được nhóm lên, Bạch Ngọc An mơ mơ màng màng, vậy mà ngủ được một lúc.
Ngụy Như Ý bưng vào mấy món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguy-lang-tinh-quynh-ngoc/1515402/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.