Cơ Soái hơi hiểu ra, nhưng mà cũng không quan tâm quá nhiều, mà cảm khái nói: "Sau khi chiến tranh kết thúc thì cũng chỉ có ngươi là thường xuyên tới thăm Lăng Vân, người khác đều chỉ sợ tránh không kịp."
"Vận khí của ta tốt, có chỗ dựa là long cung, ai cũng không dám đắc tội ta." Triệu tướng quân thản nhiên nói.
Cơ Lăng Vân là người đã phạm phải điều kiêng kị.
Nhưng mà người khác thì sợ chứ nàng thì không sợ.
Chỉ cần bối cảnh đủ cứng thì không có gì phải kiêng kị.
Cơ Soái cười lắc đầu: "Ta hiểu rõ ngươi, ngươi vẫn còn trao đổi thư từ qua lại với Lăng Vân, chỉ là bởi vì ngươi có giao tình cùng Lăng Vân, không liên quan gì tới bối cảnh của ngươi. Dù cho không có long cung làm chỗ dựa thì chắc chắn ngươi vẫn như cũ sẽ cùng Lăng Vân làm bằng hữu, sẽ không bởi vì áp lực từ bên ngoài mà cúi đầu."
Triệu Vân không phủ nhận, bởi vì quả thực nàng là người như vậy.
"Tấm lòng Đại công tử rộng mở, năm đó đám người bọn họ này đều là nhân tài hiếm có, có thể làm bạn cùng bọn hắn là một chuyện may mắn, đáng tiếc. . ." Triệu Vân nói.
"Ta vẫn luôn có một chuyện rất muốn biết." Cơ Soái nhìn Triệu Vân, hỏi một câu mà hắn đã nghi hoặc nhiều năm: "Năm đó vì cái gì mà ngươi lại không gia nhập Thiết Huyết Cứu Quốc hội? Hẳn là bọn họ sẽ mời ngươi mới đúng."
"Vì cái gì mà Cơ Soái cho rằng ta không có gia nhập Thiết Huyết Cứu Quốc hội?" Triệu Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguy-quan-tu-thay-chet-khong-son/2415285/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.