Quốc Tử giám.
Phòng sách Tam Dư.
Bỗng nhiên Chu Phân Phương hắt xì hơi một cái.
Gãi đầu một chút, Chu Phân Phương hoài nghi nói: "Sao lại có cảm giác có người nói xấu ta, ai to gan như vậy?"
Nàng cũng lười hao phí tu vi để suy tính.
Bởi vì trực giác nói cho nàng biết rằng không có nguy hiểm gì quá lớn.
Chỉ là nói xấu một chút mà thôi.
Chu Phân Phương đắc tội quá nhiều người, người từng bị nàng mắng chửi qua nhiều vô số kể, có người nói xấu nàng thì cũng rất bình thường, Chu Phân Phương đã quen với việc này.
Đối với việc này, thì Ngụy Quân chỉ có thể nói rằng làm người vẫn nên lương thiện một chút.
Hắn rất thiện lương.
Những đồ vật do mình tạo ra đều đưa cho lão sư miễn phí, không có ai tôn sư trọng đạo hơn hắn.
"Phân Phương lại có thể đánh giá mình như vậy."
Ngụy Quân đang nghĩ về Chu Phân Phương thì phát hiện một bóng người bước tới.
Làm hắn giật nảy mình.
Sao nữ nhân này đi đường lại không phát ra âm thanh nào?
Nhưng mà, lấy tu vi của Triệu Vân thì việc đi đường không phát ra âm thanh cũng chỉ là thao tác cơ bản.
Ngụy Quân quay đầu thì quả nhiên thấy Triệu tướng quân.
Vẫn mặc một bộ quân trang như vậy.
Vẫn ánh khí bừng bừng như vậy.
Vấn đề là, không phải ngươi đi tìm Cơ Soái sao?
Ngụy Quân cũng không trực tiếp nói ra nghi vấn của mình, hắn nói với Triệu Vân: "Những lời này sư phụ thường nhắc đến nên ta cũng thỉnh thoảng nghe được, nhưng mà sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguy-quan-tu-thay-chet-khong-son/2415288/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.