Trong nháy mắt Lục Nguyên Hạo cảm giác rằng thật ra mình không phải là sợ chết, mà là có chí lớn giống như Cơ Soái, thực lực yếu thì tạm gác lại mọi việc, chờ tương lai rồi thực hiện khát vọng của mình.
Về phần khát vọng của mình là gì thì Lục Nguyên Hạo cũng chưa nghĩ ra được.
Không quan trọng.
Trước tiên cứ xác định là mình cùng đẳng cấp với Cơ Soái đã.
Lần này Bạch Khuynh Tâm cũng đứng ở cùng phe với Lục Nguyên Hạo.
Nàng đã trải qua nhiều thăng trầm, nhưng cũng chưa từng có ý nghĩ muốn chết.
Bởi vì trong lòng nàng cũng cho rằng còn sống mới có khả năng xuất hiện kỳ tích.
Một khi đã chết thì tất cả mọi việc sẽ kết thúc.
Thực tế cũng đã chứng minh điều này.
Nàng đã sống đến hiện tại.
Gặp được Ngụy Quân.
Ánh mắt Bạch Khuynh Tâm dừng ở trêи người Ngụy Quân, trong nháy mắt ấm áp hẳn lên.
Sự kiên trì sẽ được đền đáp, ông trời đối xử với nàng không tệ.
Cơ Soái nói rất đúng, còn sống mới có hi vọng.
Cơ Soái thấy mọi người đều đang xúc động thì vui mừng gật gật đầu, tiếp tục nói: "Thứ hai, người còn sống nhất định phải làm người chứ không được làm chó."
Ánh mắt Cơ Soái một lần nữa dừng ở trêи người Cơ Đãng Thiên: "Đãng Thiên, ta biết ngươi cảm thấy rằng bệ hạ có thể một lời quyết định sinh tử của một người, Quốc sư lật tay là có thể trấn áp kinh thành. Nhưng từ xưa đến nay, chó chưa bao giờ biết được phong cảnh lúc làm người. Ở trong lòng bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguy-quan-tu-thay-chet-khong-son/2415296/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.