Nghĩ đến đây, Ngụy Quân chủ động mở miệng hấp dẫn sự chú ý Cơ Soái: "Mọi người trêи thế gian này đều rất tin tưởng phe của Cơ Soái,
Vậy nhưng không nghĩ tới Cơ Soái lại có tâm tư như thế này, sẽ không sợ sau khi truyền ra sẽ mang tới tai họa cho Cơ phủ sao?"
Ý tứ trong lời nói của Ngụy Quân là hãy mau giết ta đi, như vậy sẽ không có chuyện gì truyền ra ngoài.
Nhưng mà Cơ Soái hoàn toàn phớt lờ vấn đề này.
Sau khi nhìn Ngụy Quân, Cơ Soái bỗng nhiên cười nói: "Chu Phương Phương có viết một bài thơ, trong đó có hai câu ta rất thích —— tướng quân bách chiến tử, tráng sĩ thập niên quy. Cơ mỗ khống chế lục quân, địa vị cùng quyền lực hiện nay đều là ta xung phong giết ra từ núi thây biển máu, không phải là do bệ hạ ban cho. Cơ gia có thể hiển hách như bây giờ đều là dựa vào quân công của ta. Có lẽ chiến tranh vệ quốc đã trôi qua, rất nhiều người đều đã quên, ngay cả con ta cũng đã quên, sức mạnh của Cơ gia ở chiến công, ở quân đội chưa bao giờ là do bệ hạ ban ân, lại càng không phải là vì Quốc sư thưởng thức."
Cơ Đãng Thiên cúi đầu.
Hiển nhiên, Cơ Soái là đang nói hắn.
Ngụy Quân thì không có cúi đầu, hắn đang lo lắng Cơ Soái không hiểu những gì hắn đang cố nói.
Ngươi phải giết người diệt khẩu đi chứ.
Nói lắm như vậy để làm gì.
Không thể làm gì hơn, Ngụy Quân chỉ có thể tiếp tục ngầm nhắc Cơ Soái:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguy-quan-tu-thay-chet-khong-son/2415298/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.