Đáng tiếc, tất cả đều không thể gạt được ánh mắt của trẫm.
Cơ trí như ta, liếc mắt một cái đã xem thấu chân tướng.
Như vậy, tiến vào thời gian biểu diễn ngẫu hứng:
"Chu lão sư từng nói qua, bình sinh không làm chuyện đuối lý, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Nếu Đại Càn lớn như vậy ngay cả một lời nói thật mà người ta cũng không dung được, vậy quốc gia cũng sẽ sớm đi tới diệt vong.
"Bạch đại nhân một lòng vì công, chấp pháp theo lẽ công bằng, lại rơi vào kết cục như thế, sỉ nhục, ta là đỏ mặt vì toàn bộ triều đình. Hiện tại Bạch đại nhân làm việc trong đoàn đội của ta, có chuyện gì cứ tìm đến ta, thù mà Bạch đại nhân kết này, Ngụy Quân ta đều tiếp được tất cả. Lục đại nhân, vô luận hiện tại có người đang nhìn chằm chằm chúng ta hay không, ta muốn ngươi ở trong thời gian ngắn nhất đưa lời nói của ta truyền khắp kinh thành."
Tìm chết, ta là chân thật.
Lục Nguyên Hạo nhìn Ngụy Quân một thân chính khí, thiếu chút nữa đã quỳ với Ngụy Quân.
Hắn cả đời đều ở trong hoàng cung, lần đầu gặp nam nhi tâm huyết như vậy.
Đừng nói hắn, Bạch Khuynh Tâm cũng không bình tĩnh được.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, có người nam nguyện ý xuất đầu vì nàng.
Trong ánh mắt đã không nhìn thấy bỗng nhiên có chút hạt cát.
"Ngụy đại nhân, không cần bất bình vì ta như thế, người mà ta đắc tội rất nhiều, thật sự sẽ xảy ra chuyện." Bạch Khuynh Tâm ôn nhu nói.
Ngụy Quân cười lớn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguy-quan-tu-thay-chet-khong-son/2415353/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.