"Ngươi..."
Ngụy Quân nhìn Lục Nguyên Hạo, có một loại xúc động trả hàng.
"Ngươi ở đâu ra có nhiều thứ tốt như vậy?"
Lục Nguyên Hạo trừng mắt nhìn: "Có một số là nghĩa phụ cho ta, có một số là các ca ca cho ta, còn có một số là ta tự mình làm ra. Giám Sát Viện thứ tốt vẫn rất nhiều, ta lại là lão yêu, nghĩa phụ cùng các ca ca đều có vẻ sủng ái ta."
Ngụy Quân vô cùng đau đớn: "Cưng chiều là không đúng, sẽ hủy diệt một người, ngươi xem ngươi đã bị dưỡng phế rồi, Lục Tổng quản thật không biết nuôi con mà."
Ngươi một thái giám, tốt với con nuôi như vậy để làm gì?
Cũng không phải con gái nuôi.
Không đúng, cho dù là con gái nuôi, ngươi một thái giám cũng không để làm chi.
Quá lãng phí.
Loại phế vật này, cho hắn nhiều thứ tốt như vậy, quả thực là phí phạm thiên vật.
Bạch Khuynh Tâm tán đồng cái nhìn của Ngụy Quân.
Nhưng nàng thật ra rất cao hứng.
"Không sai, ta vốn nghĩ Lục đại nhân là cản trở, hiện tại xem ra Lục đại nhân thật đúng là thần hộ mệnh của chúng ta. Ngụy đại nhân, có mấy thứ Lục đại nhân cung cấp này, quá nửa người tu hành trong thiên hạ hẳn là không uy hϊế͙p͙ được chúng ta." Bạch Khuynh Tâm trong giọng nói có chút nhẹ nhàng.
Ngụy Quân muốn mắng người.
Lục Nguyên Hạo cũng muốn mắng người.
"Chỉ có thể phòng được một nửa người tu hành sao?" Lục Nguyên Hạo quá tiếp thu: "Ta còn trẻ tuổi như vậy, ta trêи có mẹ già tám mươi tuổi, dưới có..."
"Câm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguy-quan-tu-thay-chet-khong-son/2415354/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.