Nhân duyên gắn bó,
Ước hẹn cùng quân định trăm ngọ,
Nếu ai chín mươi bảy tuổi chết,
Cầu Nại Hà chờ đủ ba năm……
higanbana061
Tiếng ca xa xôi đến tựa như là từ sâu trong miền kí ức nào truyền tới, chờ…… Chờ……
Hắn đã chờ không biết bao nhiêu năm, hắn thậm chí đã quên mình gọi là gì, mỗi ngày ngồi đây chờ ai, chờ người đó để làm gì.
Bên bờ hoàng tuyền hải (biển hoàng tuyền),trừ tiếng sóng biển cũng chỉ còn yên tĩnh, đó là một loại yên tĩnh đáng sợ, so với bất cứ thanh âm nào cũng đều làm cho người ta sợ hãi hơn, chỉ có điều hắn đã chết lặng rồi.
Không biết chính mình là ai, lại càng không biết vì ai mà chờ, từ đầu đến cuối đều là như thế. Những gì hắn nhớ rõ , cũng chỉ thừa kia bốn câu không biết người nào triều đại lưu truyền tới nay ca dao.
Đi không ra, hai chân căn bản không nghe hắn sai sử, như vậy hắn chỉ có chờ, chờ cái kia hắn phải chờ người đến nói cho hắn đáp án.
“Thư sinh, huynh đang đợi ai ư?”
Hắn ngẩn ra, nghĩ đến chính mình nghe lầm .
Này hoàng tuyền hải, trừ bỏ sóng biển thanh, chưa từng từng có khác thanh âm?
“Thư sinh, muội hỏi huynh đấy, huynh đang đợi ai ư?”
Thanh âm tựa hồ ngay tại bên người, hắn ngẩng đầu, lại chẳng thấy đến nửa bóng người…… bóng quỷ, nhưng mà, không biết có phải lâu lắm chưa thấy người hay không, chỉ riêng như thế cũng đã làm cho nội tâm hắn có một tia vui sướng khó nói rõ bằng lời.
“Muội là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguy-thiep/594032/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.