Gạt người!
Tô Thanh Diệu trừng phần giường trống không bên cạnh.
“Muội có trừng nữa, chỗ đó cũng sẽ không không nhảy ra một Doãn Úy Lam đâu.” Ô Diệc Phi tức giận bưng đồ ăn vào nhà.
“Huynh ấy lại đi làm cái gì chứ?” Rõ ràng đã nói ở đây thủ nàng, vì sao mà mỗi lần vừa tỉnh lại, cũng chẳng bao giờ thấy bóng dáng hắn đâu?
“Làm sao tỷ biết?” Ô Diệc Phi dọn đồ ăn xong.
“Sư tỷ,” Tô Thanh Diệu nhìn nàng khó hiểu, lập tức lại cảm thấy có chút buồn cười, “Ở Bình Định Hầu phủ, làm sao cũng không tới phiên đi đưa cơm thì phải?”
“Vậy cũng phải xem người bị thương là ai.” Rõ ràng là lời quan tâm, không biết vì sao, từ trong miệng Ô Diệc Phi nói ra cũng rất là cao quý.
Tô Thanh Diệu bật cười, được sư tỷ nâng đứng dậy, “Đường ca, Sơ Sương bọn họ như thế nào ?”
“Còn đang ở trong nhà nhỏ ngoại ô, cô chất nữ kia của muội từng đến thăm muội đấy.”
Nàng nghĩ nghĩ, “Hẳn là đường ca không có việc gì .”
“Muội là đại phu, muội nói không có việc gì đương nhiên chính là không có việc gì.” Động tác của Ô Diệc Phi mềm nhẹ mười phần không phù hợp với sắc mặt chút nào.
“Sư tỷ……”
“Ăn cháo trước.”
“Nha.”
Trên đời này Tô Thanh Diệu sợ nhất hai người, một là Doãn Úy Lam, một người còn lại chính là Ô Diệc Phi. Người ở dưới mái hiên, sao có thể không cúi đầu chứ.
“Ăn xong rồi.”
“Ngoan.”
“Muội có thể hỏi chưa?”
“Nói.” Ô Diệc Phi trước sau như một tiếc chữ như vàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguy-thiep/594033/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.