Ô Đồng đã chạy không biết bao lâu, sau đó dừng lại xác nhận rằng Tử Dạ không đi theo nữa.
“Thật là đáng sợ.” Cô vỗ vỗ ngực mình, nếu không phải xác định Tử Dạ tiên sinh có độ ấm, cô đã thật sự nghĩ anh ta là ma rồi!
Không kiềm chế được mà run rẩy, Ô Đồng vươn cổ nhìn con đường phía trước, trong lòng bắt đầu lo lắng cho tình hình của mình.
Mặc dù chưa rõ danh tính của Tử Dạ tiên sinh, nhưng một mình vượt qua cái hang động này là điều không mấy khả quan.
Hơn nữa, trong hang động này còn có những thứ khiến cho người ta kinh tởm.
Nhưng rất nhanh sau đó, cô đã lấy lại can đảm cho bản thân.
“Em trai vẫn đang ở phía trước đợi mình, mình không thể từ bỏ.” Hơn nữa, những thứ ghê tởm đó nói không chừng là nhằm vào Tử Dạ tiên sinh, phải nhanh chóng rời khỏi đây mới được.
Ô Đồng làm một động tác cổ vũ để tự động viên mình, rồi bước nhanh về phía trước, vừa đi vừa gọi tên em trai.
“Ô Ninh, Ô Ninh!”
Ngoài tiếng vọng của đáy hang thì không có bất kỳ động tĩnh nào khác.
Ô Đồng không biết đã đi bao lâu, nhưng khi dòng sông thu hẹp lại cô mới dừng chân.
Lúc này, hai bên bờ sông bắt đầu xuất hiện một số hòn đá kỳ lạ, có cái giống cừu, có cái giống gà, có cái giống cóc bò trên mặt đất.
Dần dần, những tảng đá này càng ngày càng cao, Ô Đồng đi trong đó như thể đang đi xuyên qua một khu rừng đá.
Mà những viên đá có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguy-thon-hanh/1045434/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.