“Cẩn thận!”
Trong lúc Ô Đồng đang lùi lại phía sau, Tử Dạ đứng bên cạnh nhanh chóng nhắc nhở, nhưng vẫn muộn.
Ô Đồng vừa lùi về phía sau chân đứng không vững, cả người đã rơi xuống.
Bởi vì không hề đề phòng, Ô Đồng còn chưa kịp hô lên, thậm chí cô còn không biết chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng sau đó cô đã ngừng rơi, vì có người đang giữ chặt cô.
“Sao cô liều lĩnh vậy!” Từ trên truyền đến giọng nói bất mãn của Tử Dạ, anh ta nằm rạp trên mặt đất, một tay nắm lấy ba lô của Ô Đồng, tay kia thò vào ba lô lấy ra một cây gậy baton.
Anh ta nhẹ nhàng vung cây gậy lên, cây gậy đó biến thành sợi dây thừng quấn vào eo của Ô Đồng.
Sau đó Ô Đồng được Tử Dạ kéo lên như một chiếc túi tiện lợi.
Từ đầu đến cuối chỉ mất chưa đầy hai giây.
Ô Đồng bị xách lên, trong lòng vẫn còn sợ hãi liền vỗ ngực bộp bộp, cô cũng cảm thấy mình quá hấp tấp, mặc dù cô lo lắng cho sự an nguy của em trai, nhưng nơi này là một môi trường xa lạ, cần phải cẩn thận trong mọi việc.
Cô ngồi trên mặt đất nói cảm ơn với Tử Dạ, “Vừa rồi rất cảm ơn anh.”
“Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chỉ cần đổi thành tiền là được.” Tử Dạ nói xong, vẫn có chút lo lắng cảnh cáo Ô Đồng một câu, “Tôi đã nói với cô rồi, đến đây cô phải nghe lời tôi, đừng đụng lung tung hay chạy lung tung, đã nghe chưa?”
Tuy Tử Dạ tiên sinh vẫn giữ nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguy-thon-hanh/1045435/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.