Biên giới Nhữ Lặc có rất nhiều lưu dân là bởi vì chiến tranh liên miên không có nhà để về, việc cướp bóc nhìn mãi cũng thành quen thôi. Hơn nữa, đối với nàng mà nói, những việc này cũng chẳng có gì là lạ lẫm cả.
Ta cúi đầu, vô thức lướt mắt qua miếng ngọc bội bên hông nàng. Thực ra thân phận của nàng rất dễ đoán. Tuy phong tục của Nhữ Lặc quốc thô bạo, mọi người đều luyện võ nhưng nữ tướng quân lại vô cùng hiếm hoi, điểm lại các nữ tướng, gần như không cần mất nhiều thời gian để suy nghĩ ta có thể đoán ngay thân phận của nàng.
Thất Công chúa không được sủng ái, Lặc Tư Ô Hô Lặc.
Một quân cờ bị vứt bỏ, ném tới chiến trường tự sinh tự diệt.
Ta thâm nhập vào Nhữ Lặc quốc chủ yếu là để thu thập tin tức, gần quan được ban lộc, có sự xuất hiện của nàng sẽ giúp ta dễ dàng tiếp cận hơn.
Tìm mọi cách ở lại bên nàng, nhanh chóng lấy được thông tin mà ta cần, còn việc đại quân áp sát nàng như thế nào, một công chúa của nước đích đối với ta cũng không có mối quan hệ gì lớn.
Nàng nhìn ta, một lúc lâu không nói gì.
Cảnh tượng im lặng chết chóc, trong lòng ta nghĩ ra vô vàn lý do, nhưng sau một lúc, nàng chỉ mở miệng: “Vậy ngươi đi theo ta.”
Một câu nhẹ nhàng, nhưng khiến ta không khỏi ngây người một lúc lâu, những lý do trong lòng ta ngay lập tức trở nên vô nghĩa.
Một người Đại Lương không rõ lai lịch, đáng lẽ phải bị từ chối,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-an-hi-hoan-duong-dich-thieu-nu/1628792/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.