Ngoại truyện (1) Ta tên là Tô Tử Hạo, nhưng đó chỉ là cái tên ta có được khi lên tám tuổi. Người nói: "Hoài Nam Hạo Nguyệt lãnh thiên sơn, Hạo Nguyệt treo trên cao, núi trời ôm lấy, là một cái tên tuyệt thế vô song." Người thỏa mãn, kẻ khác khen ngợi không ngừng, nhưng như thể tất cả đều mất trí nhớ, chẳng ai chú ý đến câu tiếp theo. "Hoài Nam Hạo Nguyệt lãnh thiên sơn, minh minh quy khứ vô nhân quản.” Vị phụ hoàng tốt này của ta chỉ đang cảnh cáo ta, đừng bao giờ để ý đến thứ không thuộc về mình, nếu không mẫu phi của ta sẽ không qua được mùa đông năm này. Trên Kim Loan điện, ta cúi người quỳ lạy, lớn tiếng cảm tạ, vì lời của người nói rất đúng, dưới uy lực của hoàng quyền, việc giết mẫu phi của ta giống như giết một con kiến, dễ dàng như trở bàn tay. Huống chi mẫu phi của ta là con cháu của một tên tội thần, thậm chí còn là một kẻ điên. Thời điểm hiếm hoi khi nàng tỉnh táo, lại rất thích kể lại những câu chuyện xưa đã qua. Dù bị bệnh tật hành hạ, dù trong mùa đông tuyết rơi chỉ có một chiếc chăn mỏng tang rách nát, nhưng nàng vẫn luôn tràn đầy ấm áp yêu thương mà kể cho ta nghe về những mẩu chuyện cũ. Nàng kể khi gia tộc của nàng còn hưng thịnh, vị
Năm ấy, trong một lần đi săn, vì cứu công chúa bị sói hoang vây quanh do quá đam mê chơi đùa, suýt chút nữa ta bị cắn chết, sau đó hoàng phụ ban cho ta cái tên này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-an-hi-hoan-duong-dich-thieu-nu/1628794/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.