Ta nhìn về phía oán linh, chỉ thấy nàng hơi nhíu mày. Rõ ràng cũng xem như là phụ thân của nàng khi còn sống, nhưng giờ đây lại giống như đang nhìn một người xa lạ.
Quốc chủ Lặc Tư Ba Đồ cười lạnh, máu tươi chảy dọc khuôn mặt, che khuất nửa tầm nhìn của ông nhưng ông vẫn cố gượng dậy, ngồi quỳ trên mặt đất, không hề chịu thua:
"Con rể thật là bất kính, không rượu ngon thịt thịnh mà tiếp đãi nhạc phụ sao?!"
Tô Tử Hạo mỉm cười nhạt nhẽo, đứng dậy rút thanh trường kiếm trên giá, gương mặt phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo:
"Đúng là Tử Hạo bất kính. Để nhạc phụ lưu lạc bên ngoài bao nhiêu năm nay, sớm đã nên nhổ răng, đánh gãy chân, giam ngài vào lao ngục để thể hiện chút hiếu tâm của Tử Hạo mới phải."
Hắn từng bước tiến lại gần:
"Làm như vậy, nhạc phụ sẽ không phải hao tâm tổn tâm trí ở ngoài nghĩ cách lật đổ Vương triều của Tử Hạo nữa. Ngài nói xem có đúng không?"
Lưỡi kiếm trong tay hắn chạm vào cằm Lặc Tư Ba Đồ, để lại một vệt máu đỏ thẫm. Lặc Tư Ba Đồ không chút sợ hãi, ngược lại còn cười khinh miệt:
"Loại tiểu nhân nói mà không giữ lời cũng dám nói mấy lời này sao?"
Ông bất ngờ quỳ tiến một bước, mũi kiếm cắt qua cổ để lại một vết thương nhưng nụ cười trên gương mặt ông không chỉ không tắt mà còn càng trở nên điên cuồng và độc ác:
"Lấy danh nghĩa hòa thân để chúng ta buông lỏng cảnh giác, xé bỏ hiệp ước và khởi binh ngay trong đêm tân hôn! Sao nào..." Ông nghiêng đầu, khuôn mặt trở nên vặn vẹo, "Là thánh nữ của tộc ta không vừa ý ngươi chăng?"
Ộng ngửa đầu cười điên dại nhưng tiếng cười ấy ngay sau đó bị chặn đứng, chuyển thành tiếng hét thảm thiết khi ông ngã nhào xuống đất.
Tô Tử Hạo đã chặt đứt cánh tay trái của ông ấy. Tô Tử Hạo cúi người, tà áo trắng ngấm máu đỏ thẫm khiến thần sắc hắn càng lạnh lùng hơn:
"Ta giữ ngươi lại đến bây giờ, chỉ để hỏi một chuyện, Nguyên An đâu? Nàng ở đâu?"
Giọng nói sắc bén cất lên, ngoài cửa sổ tiếng sấm lại dội vang nhưng vẫn không lấn át được tiếng của hắn. Lần đầu tiên ta nghe thấy giọng hắn lạnh lẽo như thế, mang theo mùi máu tanh và khói bụi nơi chiến trường, hoàn toàn là một vị thiếu niên tướng quân chưa từng khuất phục.
Ta do dự nhìn về phía "công chúa Nguyên An" vốn luôn đi cạnh hắn, trong lòng dấy lên đầy nghi hoặc.
Hiếu Hiến hoàng hậu, công chúa Nguyên An Lặc Tư Ngô Hô Lặc... chẳng phải chính hắn đã đích thân giết nàng hay sao?
Lặc Tư Ba Đồ ho khan, nhổ ra một ít máu tươi rồi nở nụ cười ngạo nghễ, nhưng rồi lại nói một câu hoàn toàn không hề liên quan:
"Thánh nữ của tộc ta chưa bao giờ khiến ta thất vọng!"
Cơn gió lạnh thổi qua, ánh kiếm lóe lên, cánh tay phải của ông ấy cũng rơi xuống vũng máu.
Không biết có phải bởi vì thân thể không ổn hay không mà đôi mắt của Tô Tử Hạo đã thấm một màu đỏ, ẩn chứa không biết bao nhiêu điên cuồng:
"Nơi nghĩa địa hoang chỉ có một miếng ngọc bội, tuyệt đối không có nàng. Ta hỏi ngươi một lần nữa, thi thể của Nguyên An… ở đâu?"
Câu chuyện đã đến mức này, không chỉ ta mà ngay cả "công chúa Nguyên An" cũng tỏ vẻ hoang mang. Nàng lơ lửng bên cạnh Tô Tử Hạo, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc.
Nàng nói: "Ta ở đây, ngay trong Hoàng..." nhưng lại dừng lại giữa chừng.
Âm khí dần tan biến, đôi mắt đỏ như màu máu của nàng giờ đây lại ngập tràn bối rối. Những ký ức đã chôn giấu dường như đang trỗi dậy, dần tái hiện lại trong đầu nàng.
Tô Tử Hạo nhìn Lặc Tư Ba Đồ đang đau đớn lăn lộn trên đất, ánh mắt lạnh băng không hề thuyên giảm, hắn khựng lại đôi chút sau đó cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi.
"Ngày Ô Ni Cát Nhã bước lên kiệu hoa, nàng ta đã đem Nguyên An của ta vứt đi đâu?"
Lặc Tư Ba Đồ thở hổn hển, như đang nghe được chuyện cười hay nhất lịch sử, cười đến điên cuồng:
"Ha ha ha ha! Tô Tử Hạo! Ngươi không phải là người rõ nhất sao?"
Ông trợn mắt, như là cố vùng vẫy một lần cuối cùng.
"Lặc Tư Ngô Hô Lặc, nỗi sỉ nhục của bộ tộc ta, chẳng phải đã bị binh lính của ngươi làm nhục đến chết, băm thành từng mảnh, ném vào nghĩa địa hoang rồi sao?!"
Tiếng sấm vang rền, mưa lớn trút xuống, hòa cùng dòng máu chảy đầm đìa cùng tiếng vang của thanh kiếm rơi xuống sàn. Rốt cuộc thì Tô Tử Hạo không cầm nổi kiếm trong tay nữa, hắn lảo đảo vài bước, ngã vào cạnh tường.
Ta chưa từng thấy nhiều máu như thế, như thể hắn muốn ho ra toàn bộ máu trong cơ thể. Hắn ho khan dữ dội, giọng nói trở nên khàn đặc, thì thào:
"…Không thể nào."
Hắn như đứa trẻ bị kinh hoàng tột độ, co rúm lại trong cơn mưa gió cuồng nộ, nhìn vào vết máu trên tay mình, toàn thân run rẩy. Bên tai hắn vẫn còn vang vọng giọng nói của Lặc Tư Ba Đồ như một lời nguyền, lặp đi lặp lại giữa cuồng phong mưa gió.
"Phái người đào bới, tu sửa Phật đường, mười năm trước, ngươi từng đi ngang qua doanh trại của những binh sĩ ấy, nhưng chính sự thờ ơ của ngươi đã bỏ qua tất cả. Ngươi giết Vĩnh Đức, điều tra nhiều năm như vậy, chẳng phải ngươi là người rõ nhất hay sao?"
"Tự lừa mình dối người... Ngươi thật là đáng thương đến cực điểm đấy Tô Tử Hạo!"
Ngọc bội luôn mang bên mình của Tô Tử Hạo rơi xuống đất, ánh sáng lờ mờ từ dư quang của tia chớp chiếu lên dòng chữ mơ hồ: "Thất."
Thất công chúa, công chúa Nguyên An, cũng là Lặc Tư Ô Hô Lặc – người đáng lẽ đã trở thành Hoàng hậu nhưng bị tỷ tỷ Vĩnh Đức công chúa chiếm đoạt thân phận.
Ta nhìn chiếc áo cưới trên người mình, bất giác bật cười. Cười sự ngu ngốc của chính mình. Áo cưới trong quan tài gỗ nam đã mục nát, chẳng phải giống hệt với bộ trên người ta lúc này hay sao?
Quanh đi quẩn lại, cuối cùng người tự trói buộc chính mình trong quá khứ, hóa ra lại là ta.
Ám vệ vung đao, dứt khoát kết liễu Lặc Tư Ba Đồ. Nhìn dáng vẻ yếu ớt của Tô Tử Hạo, y nghiến răng, nhanh chóng đi tìm thái y.
Trong căn phòng trống rỗng, giờ đây chỉ còn lại một người sống nhưng hắn lại chẳng khác gì một kẻ đã chết. Những ký ức vụn vặt từng chút một đan xen trong đầu ta. Ta nhìn Tô Tử Hạo nhưng không dám đến gần.
Ngẫm kỹ lại, ta gặp hắn cũng thật tình cờ.
Khi đó hắn vẫn là Hoàng tử. Vì Hoàng đế Đại Lương băng hà, các Hoàng tử tranh đoạt ngôi báu, hắn buộc phải cải trang hành tẩu để tránh bị truy sát nhưng trên đường lại bị cường đạo của Nhữ Lặc quốc bắt giữ. Lúc ấy ta dẫn quân trấn áp thổ phỉ, lại nhầm hắn là một trong những kẻ cướp, suýt chút nữa đã chém chết hắn dưới vó ngựa.
Mãi lâu sau hắn mới rửa sạch được hiềm nghi. Vì tự nhận mình là dân lưu lạc không nơi nương tựa, hắn đành ở lại quân doanh.
Khoảng thời gian đó quả thực là quãng thời gian hạnh phúc nhất của ta. Chỉ tiếc là khi hắn trở về Đại Lương, đạp lên xác huynh đệ mà đoạt lấy ngôi báu thì mọi thứ đã thay đổi.
Mũi kiếm của hắn hướng thẳng về cố quốc của ta.
Thiếu niên lưu lạc năm nào và công chúa đơn thuần lương thiện cuối cùng vẫn đi đến bước đường cùng mà đối đầu, trở thành kẻ xa lạ nơi chân trời góc bể.
Thậm chí đôi khi ta tự hỏi, đốt cùng thì giữa chúng ta còn lại gì nữa đây?
Khi bị Ô Ni Cát Nhã ép buộc đổi ngọc bội với ta, hủy dung nhan ta, đầu độc làm ta câm, lúc ấy ta nghĩ đến hắn; khi quốc gia thất thủ, ta mặc áo cưới cầm quân nghênh địch, nhìn đội quân của hắn đứng trước cổng thành, ta cũng nghĩ đến hắn; ngay cả lúc bị làm nhục đến chết, ta vẫn hy vọng hắn có thể đến bên cạnh ta, bất chấp biên giới quốc gia, gạt bỏ mọi sứ mệnh, chỉ cần ôm ta vào lòng và nói một câu:
"Ta tới rồi."
Tiếc thay, chỉ vài từ đơn giản như vậy, đến chết ta cũng chưa từng được nghe. Để rồi cuối cùng trở thành chấp niệm của ta.
Tất cả đều đã quá muộn, muộn mất mười năm.
Và những lời Lặc Tư Ba Đồ vừa nói, không chỉ giáng một đòn nặng nề vào một người.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.