"Tỷ tỷ, ngươi bày mưu tính kế, phản bội cố quốc, chiếm đoạt thân phận, nhưng rốt cuộc nhận lại được gì?" Ta quay đầu nhìn Ô Ni Cát Nhã đứng yên tại chỗ như một con rối bị đứt dây, nở nụ cười nhạt không rõ là chế nhạo hay là tiếc nuối.
Đôi mắt Ô Ni Cát Nhã đỏ bừng, những giọt huyết lệ chảy xuống gần như che khuất khuôn mặt nàng. Đôi tay gầy guộc của nàng ôm lấy khuôn mặt đầy những vết nứt vỡ, thì thào lặp đi lặp lại:
"Không... không, ta... ta mới là Ô Hô Lặc! Ta mới là Nguyên An mà hắn yêu! Ngươi... các ngươi đều lừa gạt ta! Lừa gạt ta!"
"Theo tiếng của người Như Lặc, Ô Ni Cát Nhã có nghĩa là Nước Thánh; còn Ô Hô Lặc lại là cái tên đại diện cho Cái Chết." Ta thở dài, "Một thứ tình yêu mà ngay cả tên họ và cố quốc cũng có thể vứt bỏ như một thứ rẻ rúng... chỉ có thể xem như sự cầu xin hèn mọn, thật chẳng đáng nhắc tới."
"Không đúng! Không đúng! Hắn đã cứu ta! Người hắn yêu là ta" Nàng ôm đầu, như thể muốn trốn tránh điều gì đó, chỉ luôn cường điệu đơn phương từ một phía "Hắn thuộc về ta! Hắn chỉ có thể thuộc về ta!"
“Ngươi xem, ngươi xem.” Nàng để lộ ra vết thương nơi cần cổ như là muốn chứng minh điều gì với ta, “Sáu năm trước hắn mới biết được ta đã chết, vì muốn biết xác của ta giấu ở chỗ nào, sáu năm trước hắn lấy kiếm đâm ta, còn, còn hộc máu, nói phải san bằng Nhữ Lặc quốc để báo thù cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-an-hi-hoan-duong-dich-thieu-nu/1628795/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.