Ba. Người này tuy là đế vương nhưng so với tưởng tượng của ta lại giản dị hơn nhiều. Một mình cưỡi ngựa đến rồi lại một mình cưỡi ngựa rời đi. Ta lơ lửng bên cạnh hắn, xung quanh là bãi tha ma kéo dài hàng dặm, tiếng quạ đen kêu thê lương, âm khí dày đặc. Nếu không phải chính ta cũng là một phần của âm khí, có lẽ đã cảm thấy sợ hãi rồi. Ta nhìn hắn thêm mấy lần, lòng dấy lên chút tò mò. Người ta vẫn nói, nam nhi của Hoàng gia ở nhân gian đều là những kẻ ăn sung mặc sướng, đều là những bình hoa rỗng tuếch. Ngoài đầu óc nhanh nhạy hơn một chút thì đa phần đều không có thể chất gì đáng nói. Nhưng vị hoàng đế này lại là một ngoại lệ. Hắn cưỡi ngựa rất thành thạo, khớp ngón tay có một lớp chai mỏng, dường như là do thường xuyên cầm cung bắn tên mà có. Điều này làm ta bất giác nghĩ đến đôi tay đầy vết chai của mình. Kinh đô Tĩnh An của Đại Lương cách bãi tha ma không xa. Hắn thúc ngựa phi nhanh, hiếm khi dừng chân, đến chiều ngày thứ ba đã vào được đến hoàng thành Tĩnh An. Nghe đồn Tĩnh An là nơi thương nghiệp phồn hoa, dân chúng giàu có an cư lạc nghiệp. Giờ đây được chứng kiến tận mắt, quả thật không sai. Trời trong mây trắng, dòng nước soi bóng liễu xanh biếc, dòng người tấp nập qua lại, tiếng rao hàng vang lênkhông ngớt, công tử áo trắng phe phẩy quạt, thiếu nữ tay cầm khăn che mặt uyển chuyển lướt qua. Ta chưa từng thấy cảnh tượng nào như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-an-hi-hoan-duong-dich-thieu-nu/1628809/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.