Hai. Bãi tha ma thực ra rất náo nhiệt. Nhưng phải thêm một điều kiện: chỉ đối với quỷ mà nói. Người chết ở đây quá nhiều, quỷ sai đành dựa vào sổ sinh tử mà ngồi canh ở nơi này, chờ quỷ tụ đủ thì tìm một sợi dây cột lại, xâu thành chuỗi rồi mang đi một lượt. Lâu dần, quỷ sai tụ họp đông đúc, thậm chí có thể mở tiệc ở bãi tha ma. Còn ta chính là kẻ uống rượu thường trực trong các bữa tiệc ấy. Có lẽ điều này cũng minh chứng ta là người của nước Nhữ Lặc, bởi tửu lượng của ta cực kỳ tốt, uống không biết say, thường dùng cả vại mà uống. Hơn nữa, còn bởi một lý do: chẳng có con quỷ nào dám tranh rượu với ta. Không phải vì rượu dở, mà vì rượu này là do Mạnh Bà nấu. Từ sau lần bà ấy vô tình pha nhầm chút canh Mạnh Bà vào, khiến cả quỷ lẫn quỷ sai đều mất hết kí ức, chỉ có ta là dám uống tiếp mà thôi. Quan hệ giữa Mạnh Bà và ta rất tốt. Lúc này bà ấy vừa khóc vừa nói chuyện với ta: “Tam Tam, ôi đứa bé của ta, sao số mệnh lại khổ thế này…” Vừa mới cất tiếng đã khóc lóc ỉ ôi. Ta bê vại rượu, cực kỳ chán ghét giọng điệu trộn lẫn đủ loại khẩu âm của bà: “Bà khóc thì cứ khóc, đừng có mắng ta.” Những quỷ sai quen thuộc đều gọi ta là Tam Tam, chỉ vì trên ngọc bội của ta có khắc một chữ “Tam,” lâu dần, cái tên đó cứ như vậy mà lan truyền hết thảy. Ta đẩy tay Mạnh Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-an-hi-hoan-duong-dich-thieu-nu/1628811/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.