Một.
Khi ta biết mình là một công chúa hòa thân, ta đã chết được mười năm rồi.
Lúc đó, ta đang ngồi xổm ở bãi tha ma, cùng một góa phụ vừa chết bàn luận về ý nghĩa nhân sinh. Nói chính xác hơn là nàng đang kể lể mấy chuyện lông gà vỏ tỏi như con trai nàng hồi nhỏ hay tè dầm, còn ta thì nghe tai này lọt tai kia, chỉ tập trung đếm xương người trên mặt đất.
Đến khi ta đếm được đến cái xương thứ chín mươi hai, dường như lúc này nàng mới để ý đến ta, liếc nhìn một cái:
“Người khảm ngọc thế kia, sao lại chôn ở nơi quái quỷ này chứ?”
Ta kéo ống tay áo cưới rộng đến mức lố lăng, tiếng ngọc bội bên hông va vào nhau vang lên lanh lảnh:
“Ai mà biết được,” ta nghiêm túc suy nghĩ, “Có lẽ là gia đình giàu có xứng minh hôn?”
Nàng bĩu môi, thân thể trong suốt của nàng lượn một vòng xung quanh ta:
“Không giống. Dám dùng nhiều chỉ vàng như vậy thêu áo cưới phượng hoàng thế này, không có gia đình bình thường nào dám làm đâu.”
Ta nhún vai, chẳng chút bận tâm.
Khi ta tỉnh lại thì đã ở bãi tha ma, không còn chút ký ức khác, thậm chí chẳng biết chính mình là ai. Ta hỏi quỷ sai, bọn họ nói nếu không nhớ được tên mình thì không thể tra trong sổ sinh tử, cũng không có cách nào dẫn ta đi. Lại thêm ta mang quá nhiều chấp niệm, không thể rời khỏi nơi chôn cất mình.
Nhưng chuyện này hoàn toàn không có lời giải. Ta không nhớ bất cứ điều gì, sao có thể nhớ được chấp niệm của bản thân? Nhiều năm qua, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn thi thể không người thu liệm của mình dần trở nên mục rữa, hóa thành bộ xương trắng bị gió chôn vùi trong lớp đất khô vàng cằn cỗi.
Thế nhưng từng ấy năm, ta cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Những chuyện xưa cũ qua rồi thì cứ để trôi qua thôi. Dẫu có biết tên mình thì như thế nào đây? Làm một con quỷ không thể rời khỏi nơi này, ngày ngày nhìn bãi tha ma tấp nập quỷ đến quỷ đi, nghe chuyện phiếm của họ cũng không tệ.
Cho đến khi ta gặp được nữ quỷ này, sự tò mò của nàng quá mức mãnh liệt. Nàng dường như không cam tâm, nhìn trái nhìn phải, hồi lâu mới đưa ra kết luận:
“Cô nương, cô là công chúa có phải không?”
“Ồ.” Ta không chút biểu cảm.
Thái độ của ta khiến nàng cực kỳ bất mãn, trông giống như ta đang nghi ngờ năng lực của nàng vậy.
“Ta nói cô nghe, nhìn kiểu dáng thô của ngọc bội trên người cô, có vẻ là đồ của nước Nhữ Lặc. Ôi trời, cô không phải công chúa hòa thân đấy chứ?”
“À?” Tay ta xuyên qua đầu thi thể chết không nhắm mắt của nàng, dùng giọng điệu lên cao để miễn cưỡng biểu thị chút tôn trọng đối với suy đoán vất vả của nàng.
Trước khi bị quỷ sai dẫn đi, nàng nói với theo với giọng điệu chưa thỏa mãn:
“Công chúa hòa thân sang Đại Lương ta à? Mấy năm trước đúng là có một vị, đứng hàng thứ bảy, hình như gọi là công chúa Nguyên An.”
Vậy là ta qua loa trở thành công chúa Nguyên An như lời nàng nói và chấp nhận bị nàng mắng nhiếc suốt ba canh giờ đến khi nàng mãn nguyện mới rời đi.
Không trách nàng được. Ta nghe quỷ nói, dân du mục của Nhữ Lặc tạo thành một quốc gia, luôn đối đầu với Đại Lương ở Trung Nguyên, hai bên chiến loạn nhiều năm không dứt. Mấy năm trước, nước Nhữ Lặc đã bị hoàng đế Đại Lương tiêu diệt.
Bãi tha ma nằm ở biên giới cũ giữa Nhữ và Lương, dân biên cương của Đại Lương hận người Nhữ Lặc thấu xương cũng chẳng có gì lạ.
Thực lòng mà nói, điều đó cũng chẳng khiến ta quan tâm đến kiếp trước của mình hơn, trái lại ta lại thấy hứng thú với thi thể của nàng.
Góa phụ trước khi đi luôn cảm thấy cái chết của mình quá thảm, bị người ta chặt đầu rồi vứt xác ở bãi tha ma. Đó là nàng chưa thấy những hoàn cảnh còn thảm hơn thôi.
Ta ngửa mặt lên trời thở dài.
Thân thể của ta là bị người khác hủy hoại, khuôn mặt bị rạch nát, cả người bị chặt thành từng khúc rồi mới ném ra bãi tha ma.
Khi còn sống, hẳn là bị oán hận hơn nàng nhiều.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.