Sau đó hai cha con Trần Vô Đạo nói chuyện thêm vài câu rồi thôi.
“Cũng khuya rồi con mau trở về phòng nghỉ ngơi đi của mình đi.
Tiện thể bảo người mang đứa nó về luôn cho ta.
Nhớ nói hai đứa nó đêm nay mà không chịu về thì chuẩn bị tinh thần bị cấm túc trong phòng đi.”
“Phụ thân người cũng nhẫn tâm với hai đệ quá.
Con về nghĩ ngơi đây.
Phụ thân cũng nên nghĩ sớm đi, xin hãy giữ gìn sức khoẻ”
“Nhẫn tâm chẳng phải con muốn hai đứa nó ăn chơi xoa đoạ làm ‘phá gia chi tử’, bị mất tư cách giữ chức vụ trong gia tộc nên mới dung túng cho hai đứa nó sao? Con tưởng ta không nhìn ra việc con không muốn đá hai đứa phế vật kia ra khỏi tầm mắt của mình hay sao”
Vừa nói Trần Vô Đạo vừa đứng lên cũng không quên liếc xéo Trần Vô Minh.
“Chỉ có phụ thân mới có thể nhìn ra được.
Vậy phụ thân có muốn ngăn con lại hay chỉnh đốn gì hai cài tên vô dụng đó không vậy?”
Trần Vô Minh thản nhiên trả lời và lấy chén trà trên bàn uống một cách chậm rải và từ tốn.
“Cứ để vậy đi.
Chỉ cần hai đứa nó không làm mấy chuyện tổn hại tới gia tộc là được.
Còn thành hay bại thì ta mặc kệ, mọi thứ cứ tuỳ vào sự lựa chọn của hai đứa nó”
“Thành thì không sao, còn bại thì chỉ còn nước cố hết sức chùi mông cho hai đứa nó thôi” vừa nói Vô Đạo vừa ngước lên trần nhà thở dài.
“Phụ thân khổ cực, người nhở giữ gìn sức khoẻ.
Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-hon-cua-ta-la-cong-pho-ban/1872608/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.