Một lúc lâu sau căn phòng yên tĩnh trở lại.
Bên trong phòng sau một trận chiến kịch liệt hiện tại tất cả người trong phòng đang nằm la liệt với mọi tư thế ở trong phòng.
Người thì ngủ thiếp đi vì quá mệt, người thì vẫn còn thức và nằm thư giãn.
Còn những cái bàn thì bây giờ cũng nằm rải rác khắp nơi trong phòng.
Lúc này một vị công tử vẫn còn khá tỉnh táo và đang nằm nghĩ mệt, bên cạnh thì vẫn đang ôm hai người kỹ nữ đang ngũ thiếp đi trên người mình.
Dường như nhớ ra chuyện gì đó nên bật dậy ngay và hướng về nhị vị Trần thiếu để hỏi.
“Nhắc mới nhớ, sao lần này lại không thấy cái tên Trần..
Trần....!cái gì ấy nhỉ?”
“Là Trần Nam có vậy mà cũng quên, tuy là không nỏi bật và đáng chú ý lấm nhưng nên nhớ mặt một chút chứ.” một vị công tử khác quay nhì và trả lời trong khi vẫn còn nằm trên nền phòng.
“Đúng đúng là cái tên đó, vậy mà Mạc thiếu vẫn có thể nhớ, tại hạ bái phục” vị công tử này làm động tác khăm phục.
“Chỉ mỗi cái tên thôi thì làm gì mà Lạc thiếu lại khâm phục quá vậy, bình thường quá mà” công tử Mạc thiếu vừa nói vừa làm động tác biểu hiện ‘bình thường thôi’.
“Lạc thiếu nói đúng đó, nếu không có Lạc thiếu nhắc đến cái tên đó thì tôi cũng không nhớ đến là từng gặp hắn chưa nữa” một vị công tử khác lên tiếng.
“Um m ....!mọi người đang nói về ai vậy?” một vị công tử mới ngủ dậy mơ màng nghe thấy những người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-hon-cua-ta-la-cong-pho-ban/1872610/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.