Hai tầng kết giới xếp chồng lên nhau, ánh trăng, ánh sao, tất cả nguồn sáng đến từ không trung đều bị ngăn cản bên ngoài.
Ánh sáng biến mất, tầm nhìn của nhân loại liền chìm vào bóng tối, mở mắt không thấy năm ngón tay.
Nhân lúc này, Tịch Ca tung cánh từ trên cao hạ xuống, đưa Rhein tới một góc tương đối an toàn và bí mật. Hắn nhẹ giọng nói: “Tạm thời em ở đây.”
Rhein không nói chỉ gật đầu.
Tịch Ca xoay người rời đi.
Toan rời đi, Rhein lại duỗi tay nắm góc áo hắn.
Tịch Ca: “Sao vậy?”
Rhein lập tức hối hận vì hành động của mình, đang thời khắc nguy ngập, cậu không nên lãng phí thời gian, chỉ là, luôn có số chuyện không nói ngay, sợ sau này sẽ không thể nói ra được nữa.
Rhein buông lỏng tay rồi chợt nắm chặt lại, cậu hỏi Tịch Ca: “Ngài sẽ thắng phải không?”
Tịch Ca ngắn gọn rõ ràng: “Sẽ.”
Hắn vốn cảm thấy trả lời như vậy đã đầy đủ và rõ ràng, thế nhưng Rhein vẫn cứ lo lắng, luyến tiếc không rời.
Tịch Ca vỗ đầu Rhein an ủi, bổ sung: “Sẽ, bởi vì vận mệnh của chúng ta đã sớm gắn kết chặt chẽ.”
Lời giải thích này khiến Rhein liên tưởng đến rất nhiều thứ, Rhein lớn mật hỏi: “Ý ngài là, ngài sẽ đưa tôi đi cùng?”
Tịch Ca còn chưa kịp trả lời Rhein, trong bóng tối đột nhiên truyền đến giọng điệu châm chọc.
“Đã đến nước này, Thân Vương đáng sợ của ta, ngài còn có thời gian cùng hậu duệ của mình tán tỉnh, thề non hẹn biển ư?”
Cùng thời gian này, gió rít qua mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-huyet/869122/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.