Màn đêm rời bỏ thế gian, thái dương tỏa sáng giữa không trung.
Ánh dương chiếu lên mặt nước, mặt nước phản xạ ánh dương, làn nước trong vắt gợn sóng.
Tịch Ca ướt sũng ngồi bên bờ sông một hồi.
Hắn vẫn chưa thoát khỏi cảnh tượng trong ký ức. Mặc dù này đó ký ức bị ngăn cách bởi một lớp sương mù, hóa thành cảnh trong mơ lần nữa tái hiện, nhưng hắn vẫn cảm thấy chấn động không thôi.
Nhất là khoảnh khắc cuối cùng khi chạm vào trái tim kim cương.
Hắn có ảo giác như mình vừa lần nữa trải qua cơn đau tột cùng khi đặt trái tim kim cương vào cơ thể.
May mắn thay…
Tịch Ca đưa tay sờ ngực.
Bên trong không có tiếng tim đập, và tất nhiên cũng không có đau đớn.
Mọi thứ đã trôi qua lâu lắm rồi, hiện trái tim kim cương đặt trong cơ thể hắn vẫn đang đình công như trước.
Tịch Ca đứng dậy.
Hắn tiện thể dùng dị năng làm bay hơi bọt nước trên người mình.
Tiếp đến hắn xác định phương hướng một chút, đi về phía nhà gỗ.
Cả đoạn đường, Tịch Ca luôn cảm thấy có gì đó không ổn, hắn phát hiện trong rừng có rất cây cỏ bị bẻ gãy, bên bờ sông chồng chéo dấu chân, mà nhà gỗ thì cửa mở toang, đã vậy còn có hai nhân loại đang ẩn nấp bên trong!
Hơi thở thần thánh nhàn nhạt truyền đến từ phía trước.
Trốn trong phòng chính là hai Thánh kỵ sĩ.
Tịch Ca dừng bước.
Hắn đi một vòng quanh nhà, sau đó tiến thẳng về phía thành thị.
“Tin mới! Tin mới!”
“Giáo hội có sự kiện lớn!”
“Giáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-huyet/869125/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.