Bên kia khe hở là dòng chảy thời gian – một con sông dài miên man bất tận.
Con sông này không có điểm đầu, cũng không có điểm cuối.
Quá khứ, hiện tại, tương lai, mỗi năm mỗi tháng, mỗi phút mỗi giây, mỗi nút thắt quan trọng trong lịch sử, mỗi một cái nháy mắt bé nhỏ tầm thường, tất cả đều gắn liền với con sông vô tận này, số mệnh đều đã được an bài.
Tịch Ca rơi vào khe hở thời gian.
Hắn rơi xuống dòng chảy thời gian kéo dài hàng tỷ năm, sự kiện xảy ra trên trục thời gian, sự vận động liên quan đến thời gian, đều là mảnh vụn có thể nhìn thấy qua khe hở, hoặc là những bức tranh mơ hồ. Chúng mang dáng vẻ méo mó, hình ảnh trừu tượng, chảy xuôi qua người hắn, nếu không thật sự bước vào, sẽ không bao giờ biết rõ ràng sau lớp ánh sáng bóng loáng đó đến tột cùng là thứ gì.
Một chiếc đồng hồ khổng lồ lơ lửng trên không trung.
Từ khi Tịch Ca rớt vào khe hở thời gian, đã thấy chiếc đồng hồ ở đó rồi, mặc kệ dòng chảy ngược xuôi thế nào, nó vẫn ở nguyên vị trí cũ.
Ngây người trong này không biết bao lâu, hiện giờ Tịch Ca mới tỉnh táo lại.
Cổ tay hắn vẫn cụt ngủn, nhưng máu đã ngừng chảy.
Trong lồng ngực, trái tim kim cương đã tắt lịm. Sau khi trái tim kim cương ngừng đập, tất cả những đặc tính cơ bản thuộc về nhân loại cũng đã giã từ cơ thể hắn.
Hai mắt vẫn có thể thấy rõ thời gian vờn quanh thân mình, những chiếc đồng hồ lớn bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-huyet/869143/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.