Dưới bức màn đen kịt, huyết hoa nở rộ chợt đánh thức hồi ức cách đây nửa tháng của Tịch Ca.
Tiếng nổ mạnh vẫn còn chưa phai mờ từ ký ức đêm hôm đó, màn trời đêm càng dội lại những bi thương trong ký ức của hắn.
Quá khứ và hiện tại chồng chéo lên.
Hình ảnh Rhein ngã xuống trong tiếng nổ mạnh lần nữa xuất hiện ngay trước mắt Tịch Ca, đan xen với cảnh tưởng máu tươi vấy bẩn vòm trời đen nhánh, lấy máu, lấy lửa, lấy bóng tối, lấy tất cả hình thái hủy diệt, chiếm trọn con ngươi của Tịch Ca.
Sợ hãi và phẫn nộ ồ ạt mà đến, hệt như nơi biển rộng không thấy bến bờ này, chỉ trong tích tắc đã nhấn chìm Tịch Ca
Cảm xúc mất khống chế khiến cổ tay đứt đoạn càng chảy nhiều máu, máu xói mòn lượng lớn khiến trái tim kim cương bên trong thân thể phải gia tăng tốc độ tạo máu. Cũng lúc này, dòng sông đen nhánh trong cơ thể Tịch Ca lần nữa dâng lên cuồn cuộn.
Sức mạnh đen tối trỗi dậy, song vẫn không thoát khỏi áp bách của trái tim kim cương.
Cơn đau khủng khiếp từ vị trí trái tim lan khắp toàn thân, Tịch Ca gắng nhịn xuống, sử dụng thời gian câm lặng lên người Rhein!
Nhưng mà thực lực Tử tước so với Công tước – thiên phú thời gian so với thiên phú không gian – không hề có sức chống cự, eo Rhein tiếp tục bị cắt xuyên qua.
Máu tươi phun ra như suối, đôi cánh đỏ tươi đã nhuốm màu ảm đạm, Rhein dùng tay che lại bên thắt lưng, sắc mặt cậu trắng bệch, cậu nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-huyet/869145/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.