Thật ra Tịch Ca đã không còn hận Thôi Đồ như trước nữa.
Suy cho cùng, Thôi Đồ tốt bụng hiện giờ đã trở thành Thôi Đồ khốn khổ mất rồi.
Tịch Ca nhìn chăm chú Thôi Đồ bằng ánh mắt đại thù sắp báo, lạnh nhạt nói: “Nhìn tình hình hiện giờ, người không dám xuất hiện trước mặt tôi phải là ông mới đúng chứ?”
Thôi Đồ bi phẫn: “Vì sao ta không dám, ngươi giết thuộc hạ của ta, hủy hoại sự nghiệp của ta, bây giờ còn muốn giết ta, ngươi sớm muộn gì cũng có ngày nhận báo ứng! Hai kẻ còn lại cũng sẽ không cho phép ngươi trở thành đầu sỏ thứ ba đâu!”
“… Thứ cho tôi nói thẳng, ” Tịch Ca sửa lại cho đối phương, “Nếu không phải thuộc hạ của ông muốn giết tôi, tôi cũng chẳng đụng đến bọn chúng làm gì, giết chúng đổi được tiền thưởng hay sao? Hơn nữa, tôi không có ý định ngồi vào cái ghế ‘cán bộ cao cấp’ đó một chút nào hết, hiểu không?”
Thôi Đồ lại bị chọc giận.
Gã không thể chịu đựng được việc vị trí mà mình kham khổ đoạt lấy lại chẳng là cái thá gì trong mắt kẻ khác.
Gã nghiến răng, hét toáng lên: “Tịch Ca, ngươi cho là ngươi có thể giết được ta? Tuy rằng ta trọng thương, nhưng ngươi đừng quên, ta là Bá tước, còn ngươi chỉ mới Tử tước mà thôi!”
Tiếng rống giận chìm dần, Thôi Đồ không tiếp tục đẩy mình vào thế bị động nữa.
Gã lắc mình lao thẳng về phía Tịch Ca. Tuy rằng gã bị thương nặng, nhưng không ảnh hưởng đến tốc độ, lúc vận hết tốc lực, trông như một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-huyet/869159/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.