Ở một góc tối, cung thủ và Thôi Đồ chạm mặt nhau.
Thôi Đồ không khỏi ngạc nhiên, cảm thấy vô cùng hoang đường, gã cười ha hả: “Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện, người đứng cạnh các ngươi là một Tử tước ma cà rồng hay sao.”
Cung thủ nhíu chặt mày: “Tử tước? Trên người cậu ta có sức mạnh thánh quang.”
Thôi Đồ: “Đó là hắn ta lừa gạt các ngươi mà thôi! Lũ ngu, chẳng lẽ hoàn toàn không nhận ra hắn là một tên vô cùng ti tiện —— “
Bá tước đang phẫn nộ vẫn còn muốn gào lên, nhưng cung thủ không còn kiên nhẫn, ngắt lời hắn.
“Đủ rồi, câm miệng!” Cung thủ nói.
Anh ta nhìn chằm chằm Bá tước không chớp mắt lấy một cái, đã vậy còn chậm rãi tiến lên một bước.
Mũi tên cực nóng thắp sáng cả góc tối âm u, cung thủ khóa chặt vào Bá tước, bản thân anh ta không hề hay biết, giọng nói của mình trở nên vô cùng căng thẳng: “Quay lại vấn đề thứ hai, bên cạnh cậu ta có một ma cà rồng khác đúng không!”
Thôi Đồ trong lòng sinh nghi.
Rhein cũng không thấy xuất hiện. Nhưng nhìn từ thái độ của tên Thánh kỵ sĩ này, có vẻ như hắn ta để ý đến kẻ chưa hề xuất hiện hơn là Tịch Ca đã xâm nhập vào nội bộ bọn chúng.
Thật kỳ lạ!
Hắn ta cố ý nhắc tới Rhein, chẳng lẽ quen biết Rhein?
Nói vậy, có lẽ Rhein không phải huyết tộc ở vực sâu. Rất có thể là đến từ bên ngoài vực sâu, hơn nữa có thâm cừu đại hận với tên Thánh kỵ sĩ này?
Nhưng vậy cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-huyet/869160/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.