Hai người mặt đối mặt.
Cách Tịch Ca khoảng ba bước chân, ma cà rồng thân thiện lẳng lặng đứng đó.
Người đàn ông trung niên dáng vẻ lịch sự, mặc áo sơ mi trắng, cổ áo có một cái cúc hình cánh dơi hơi nghiêng lệch một chút, khoác bên ngoài áo sơ mi là bộ vest đen có đuôi bồ câu, quần tây không quá dài cũng không quá ngắn.
Bám theo cả đoạn đường, nồng nặc sát khí.
Đến tận lúc này sát khí mới nguôi ngoai một chút, bởi vì móng mèo đã tóm được cái đuôi của con chuột giảo hoạt.
Ma cà rồng thân thiện mỉm cười với Tịch Ca.
Hắn thật sự là một người đàn ông trung niên tràn ngập mị lực.
Hai mắt hắn sáng ngời, nụ cười thân thiết, khi hắn tập trung tinh thần nhìn chăm chú vào ai đó, mọi âm thanh bên ngoài dường như đều biến mất, chỉ còn sót lại âm thanh của hắn vang bên tai, cầm tù toàn bộ tâm trí.
Ma cà rồng thân thiện hỏi: “Tịch Ca?”
Thanh âm vừa dứt, thân ảnh đã thoáng hiện.
Tịch Ca còn chưa kịp trả lời, ma cà rồng thân thiện đã xẹt qua khoảng cách ba bước, xuất hiện ngay trước mặt hắn!
Động tác còn nhanh hơn chớp nhoáng!
Tịch Ca thấy hoa mắt, người ở xa nay đã gần trong gang tấc, đồng thời hắn nhìn thấy tay của đối phương, cánh tay kia chẳng hề cử động, tựa như vốn dĩ đã đặt trên cổ hắn từ trước đó rồi.
Ánh sáng lạnh le lói, lạnh thấu xương.
Đột nhiên Tịch Ca ngửa đầu ra sau!
Nhưng khoảng cách thực lực giữa Nam tước và Bá tước quá khổng lồ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-huyet/869181/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.