Âm thanh thiêng liêng buông xuống, thánh ca cất cao, vào thời khắc này, niềm tin nơi đáy lòng đã tìm được đích đến!
Ta nên nói cho hắn biết.
Suy nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong lòng Rhein.
Ta nên nói cho Tịch Ca biết, ta thích hắn, ta thương hắn, ta muốn ở bên hắn, giống như hai người tuyết nhỏ nắm tay nhau trên cửa sổ, cho dù có tan chảy, cũng mãi mãi chia lìa!
Cảm xúc trong lòng cậu dâng trào mãnh liệt, khát vọng được nói ra tất cả càng phá tan hàng rào nhẫn nại cuối cùng.
Quá nhiều lo lắng, quá nhiều mong đợi, còn có hạnh phúc vô bờ bến.
Chúng nhồi đầy trái tim Rhein, chiếm cứ mọi khoảng trống trong lòng cậu.
Giờ phút này, ngay cả nỗi sợ thất bại cũng rút khỏi tâm trí cậu.
Mọi thứ đều rực rỡ, mọi thứ đều tốt đẹp, hay sẽ còn rực rỡ và tốt đẹp hơn nữa!
Ý chí cạy mở đầu lưỡi, giọng nói của cậu tự nhiên chảy ra:
“Tịch Ca, ngươi đối với ta cũng quan trọng như vậy. Ngươi là duy nhất trong cuộc đời ta, ngươi mang đến cho ta cảm giác hoàn toàn lạ lẫm, ta chỉ hy vọng chúng ta có thể mãi mãi —— “
Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng “leng keng”, cô chủ quán xinh đẹp lên tiếng:
“Khách hàng đã gọi một ly size lớn ạ, trà sữa xong rồi đây.”
Câu nói của Rhein bị cắt ngang.
Nỗi niềm phấn khích và hạnh phúc bay nhảy trong đầu bỗng chốc bị cuốn trôi.
Cậu lập tức tỉnh táo lại, cậu nhận ra mình đang đứng bên ngoài một quán trà sữa không biết tên, xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-huyet/869183/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.