Tịch Ca nhìn group chat, liền trầm mặc.
Đầu năm nay, cuộc sống của phú nhị đại có vẻ nước sôi lửa bỏng…
Hắn lầm bà lẩm bẩm, rồi trầm tư suy nghĩ về hai danh từ “Thế giới Hắc Ám” và “Bàn tay địa ngục khổng lồ”.
Tuy rằng không biết cái tổ chức tà giáo mà bọn họ nhắc đến là thứ gì, nhưng có thể nói ra hai cái danh từ này, cũng không hẳn là hoàn toàn lừa đảo.
Mình có nên nói cho bọn họ biết, hai thứ này thật sự tồn tại, không phải hư cấu không nhỉ?
Nhưng mình có quen biết gì họ đâu.
Tại sao mình phải tiết lộ điều đó chứ?
Hắn chỉ tự hỏi trong hai phút ngắn ngủi.
Đến khi định thần lại, đã phát hiện mọi người trong group chat đang thảo luận hết sức sôi nổi, hiện giờ đã có đến 99+ tin nhắn mới. Hắn lướt qua xem một hồi, phát hiện bọn họ đang thảo luận theo phong cách này.
“Đúng đó, ba tôi cũng vậy, cứ như bị trúng tà ấy!”
“Ba tôi còn kéo tôi tham gia cái hội nghị đó đây nè.”
“Ha ha, các cậu đều là chuyện nhỏ, ba tôi là kiểu người cuồng công tác, giờ thì hay rồi, ngay cả việc làm ăn ở công ty cũng không thèm quan tâm, ngày nào cũng dẫn thư ký lượn khắp thành phố, không biết làm cái gì. Tôi đi hỏi thư ký của ổng, thế mà tên kia lại nghiêm túc nói với tôi, phải tin tưởng cha tôi, chờ thời cơ chín mồi sẽ dẫn tôi đến thế giới mới.”
“Thế giới mới…”
“Thế giới mới…”
“Mẹ ơi sợ quá, thế quái nào xuất hiện cả thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-huyet/869186/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.