Đêm qua, trời đổ xuống một trận tuyết dày, buổi sáng thức dậy, tuyết phủ trắng xóa, thiên địa bạc trắng.
Tịch Ca tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học.
Hắn đánh cái ngáp, mở to mắt, từ trên giường ngồi dậy còn thuận tay vén tấm chắn cửa sổ bên giường, một mảng tuyết trắng mang theo ánh sáng lóa mắt bắn vào trong, chiếu rọi cả căn phòng.
Rhein bên cạnh cũng đã tỉnh.
Cậu còn chưa kịp chống khuỷu tay ngồi dậy, ngón tay của Tịch Ca đã hết sức tự nhiên chạm vào cổ cậu.
Tịch Ca vén những sợi tóc nghịch ngợm quấn quanh cổ Rhine.
Hắn vuốt tóc Rhein một chút: “Chào buổi sáng.”
Rhein: “Chào buổi sáng.”
Tịch Ca: “Tôi đi đánh răng, cậu ngủ thêm năm phút nữa đi.”
Rhein: “Ừm.”
Sau cuộc trò chuyện đơn giản, Tịch Ca xuống giường, vào phòng tắm, chỉ trong chốc lát, trong phòng tắm đã truyền ra tiếng nước.
Rhein nằm trên giường phát ngốc hồi lâu, chợt nhắm mắt lại.
Động tác của đối phương thân mật và tự nhiên như thế, luôn làm cậu sinh ra ảo giác…
Tầm nhìn lọt vào bóng tối, khiến thính giác trở nên nhạy bén.
Tiếng động do người kia gây ra càng lúc càng rõ ràng.
Hắn đang đánh răng.
Hắn rửa mặt.
Hắn bước ra… Hắn vào phòng thay đồ… Hắn quay lại.
Đúng năm phút sau, Tịch Ca đã trở về bên giường.
Hôm nay rời giường, hắn đã làm một chuyện khác hẳn mọi ngày.
Hắn đặt hai bộ quần áo mà mình đặt thiết kế riêng trên giường, hai bộ quần áo có kiểu dáng giống nhau, cùng một loại vải, chỉ khác nhau về màu sắc và một vài chi tiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-huyet/869184/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.