Vừa bước chân vào phòng Rhein, Tịch Ca liền nhìn thấy Rhein vội vàng lật ngược bức tranh lại.
Phản ứng đầu tiên là kinh ngạc: Thì ra Bì Bì biết vẽ tranh?
Tiếp đến, hắn có hơi để ý: Tại sao thấy mình vào Bì Bì lại vội vàng giấu tranh đi? Bì Bì vẽ cái gì mà không muốn cho mình thấy?
Giờ phút này, Tịch Ca cũng rối rắm như Rhein ban nãy.
Trong cơn rối rắm mù mờ, Tịch Ca bình tĩnh: “Bì Bì, tôi tưởng cậu đã ngủ trước rồi.”
Rhein: “Bây giờ đi.”
Tịch Ca thuận thế liếc bức vẽ một cái. Chỉ một cái nhìn thoáng qua, nhưng hắn lại phát hiện Rhein đang căng thẳng, lặng lẽ di chuyển vị trí của giá đỡ, để hơn một nửa tấm rèm che khuất bức vẽ.
Bì Bì thật sự không muốn cho mình xem…
Rối rắm biến thành khúc mắc.
Tịch Ca bắt đầu quét mắt qua bức vẽ lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư… Cho đến khi Rhein hành động.
Rhein đã nhìn ra sự tò mò trong mắt hậu duệ.
Cậu thật sự rất sợ nếu mình còn không phản ứng, đối phương sẽ xông đến xem tranh của cậu.
Rhein rời xa vị trí cửa sổ, vài bước đã đến bên cạnh Tịch Ca, nắm tay Tịch Ca: “Thôi, cả ngày hôm nay đã vất vả lắm rồi, nên đi ngủ sớm chút, ta cũng mệt.”
Trong lúc nói chuyện, cậu kéo Tịch Ca rời khỏi phòng, thuận tay đóng cửa.
Tịch Ca và Rhein cùng nằm trên giường.
Mỗi người chiếm một bên.
Trước khi phát hiện ra tâm tư của mình, Tịch Ca cảm thấy giường lớn thế này là vừa đủ, hai người ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-huyet/869194/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.