Tịch Ca vào phòng lão Sa.
Hắn thật sự có một chuyện rất quan trọng phải hỏi riêng lão Sa. Nhưng trước đó, hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện.
Tịch Ca: “Lão Sa, tôi có vấn đề này tò mò lâu lắm rồi, vì sao dụng cụ bằng bạc trong nhà chúng ta, lại có uy lực mạnh như vậy?”
Lão Sa uể oải.
Ông ta lười trả lời các câu hỏi của Tịch Ca.
Ông ta chẳng hề muốn nói cho Tịch Ca biết, tất cả những vật phẩm uy lực đó đều là thánh khí mà ông ta cố gắng thu thập để đối phó với ma cà rồng —— không sai, chính là để đối phó với chủ nhân thân yêu của mình.
Trên khế ước năm đó có ghi rõ, nếu Tịch Ca tử vong ngoài ý muốn, ông ta sẽ được tự do.
Vì thế trong một khoảng thời gian rất dài, lão Sa vắt hết óc, dùng đủ mọi cách khiến Tịch Ca gặp chuyện “ngoài ý muốn”, đáng tiếc, đừng nói đến tử vong, những lần “ngoài ý muốn” đó còn chẳng gây ra nổi vết thương lớn nào cho Tịch Ca, hơn nữa, bao nhiêu năm nay Tịch Ca luôn chăm chỉ làm con cá mặn, căn bản không biến về ma cà rồng, càng đừng nói đến bị thánh khí thương tổn…
Tóm lại sau đó đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Ví dụ như bọn họ bị xua đuổi bị phá sản, lưu lạc đầu đường xó chợ.
Hiện giờ lão Sa đã tâm như tro tàn.
Ông ta không muốn giết Tịch Ca nữa, cũng không muốn trở về địa ngục.
Ông ta đã tìm thấy niềm vui mới trong cuộc sống, đó là, <Ta nắm giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-huyet/869196/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.