Đối với câu trả lời của Rhein, Tịch Ca vô cùng buồn bực, nhưng Rhein kiên quyết đứng ở góc phòng, nói thế nào cũng không chịu ngồi cạnh Tịch Ca.
Quên đi, Bì Bì vui là được.
Tịch Ca nghĩ vậy, tiếp tục xem phim.
Rhein thật sự không muốn ngồi lại chỗ cũ.
Không khí trong phòng đã giằng co đến độ cậu cảm thấy áp lực, cậu ấn tay lên cửa, bắt đầu dùng sức, ở đây cũng chẳng có nguy hiểm gì, dứt khoát ra ngoài hít thở ——
Mèo trắng ở trong góc giả vờ ngủ gật đột nhiên mở mắt, đôi đồng tử xanh tím sáng ngời nhìn chằm chằm Rhein.
Nó cất lời: “Hồi ức mới chiếu được một nửa, ngươi không tò mò, không muốn xem kết cục à? Vì sao ngươi lại đặt tay trên cửa? Đừng thử, ta đã đặt pháp trận luyện kim ở bên kia, ngươi không mở được đâu!”
Thực tế, chân tướng là:
Đừng thử, sao lực tay của ngươi lại lớn đến vậy, pháp trận luyện kim của ta hỏng mất!
Mắt uyên ương không nhận được câu trả lời của Rhein, ngược lại hấp dẫn sự chú ý của Tịch Ca.
Tịch Ca: “Bì Bì? Cậu không muốn xem à?”
Rhein: “…”
Cậu bất đắc dĩ nói: “Không phải, ta chỉ đang thử sức chịu đựng của cánh cửa này.”
Tịch Ca vỗ vỗ vị trí bên cạnh: “Đến đây ngồi cùng đi.”
Rhein đành phải trở về.
Điện ảnh vẫn đang trình chiếu.
Sau khi tan nát cõi lòng, hình ảnh trên màn chiếu cũng bắt đầu biến đổi.
Hai màu đen trắng đơn điệu bắt đầu được lấp đầy bởi lượng lớn màu xám, dường như bị ảnh hưởng bởi trái tim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-huyet/869249/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.