Giọng nói già nua vừa kết thúc một cầu, lại rống lên với Rhein: “Đủ rồi, ngươi dừng lại cho ta, ta đã đặt pháp trận luyện kim ở phòng bếp, ngươi không thể đập vỡ trần nhà đâu!”
Sau ba quyền liên tiếp, Rhein quả thật cảm thấy lực phản dưới tay có biến hóa.
Cậu nhẹ nhàng nhảy xuống, nói với Tịch Ca: “Quả thật đã đặt thêm pháp trận luyện kim.”
Tịch Ca giật mình: “Thì ra ông ở gần đây!”
Giọng nói già nua: “…”
Tịch Ca còn nói: “Nếu trước đó trần nhà không được xử lý, vậy tôi đoán vách tường xung quanh cũng không đặt pháp trận, ban nãy tôi đã nhìn thoáng qua bố cục căn nhà này rồi, phòng bếp hướng ra vườn…”
Giọng nói già nua: “…”
Rhein liếc mắt nhìn con mèo trắng kia một cái, vậy mà cậu lại nhìn thấu sự trống rỗng từ trên mặt nó.
Cậu bỗng dâng lên chút đồng tình với vị thuật sư luyện kim nọ.
Giọng nói già nua hỏng mất: “Đều đặt đều đặt đều đặt hết rồi, van cầu ngươi đừng tiếp tục rối rắm vấn đề này nữa, chúng ta nói chuyện chính đi được không, người bạn huyết tộc kia của ta cần giúp đỡ, chỉ cần các ngươi đồng ý nhận nhiệm vụ này, ta sẽ trả thù lao cho các ngươi, rất nhiều rất nhiều thù lao!”
Ok, nói chuyện chính.
Tịch Ca ngậm miệng. Thật ra hắn tò mò về thuật sư luyện kim mèo trắng hơn, dù sao cái vị thuật sư này phất tay là có thể làm xong pháp trận ở mọi lối thoát… Vì đường ra, hắn tạm thời nghe lời đối phương.
Hắn phủi bụi trên người, chỉnh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-huyet/869250/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.