Mây đen che khuất ánh trăng, đống biệt thự ở tiểu khu nhà giàu chìm trong bóng tối, ngày đêm luân phiên, rạng sáng đột nhiên có ánh đèn hiu hắt.
Một buối tối hết sức phong phú rốt cuộc cũng sắp trôi đi, Tịch Ca duỗi thẳng tứ chi, nằm ngửa trên giường.
Gió đêm len theo khe hở cửa sổ chui vào bên trong, phảng phất như thì thầm của màn đêm, yên bình và tĩnh lặng truyền đến từ bốn phía, lại từ bên tai rơi vào tận sâu đáy lòng.
Tịch Ca phát ra một tiếng rên rỉ thoải mái, lăn một vòng trên chiếc giường lớn mềm mại của mình, kết quả không cẩn thận đè lên miệng vết thương, đau đến mức hắn kêu thảm: “Đau! Đau đau đau —— “
Một bàn tay duỗi đến từ bên cạnh, xoay người hắn lại.
Rhein xuất hiện ở trong phòng: “Giờ mới thấy đau?”
Tịch Ca: “Vẫn luôn rất đau…”
Rhein: “Lúc trước sao không thấy ngươi rên tiếng nào.”
Tịch Ca kiên cường đáp: “Đang chiến đấu sao có thể mất tập trung được, kẻ địch cũng sẽ không thương xót cậu!”
Rhein lặng lẽ liếc mắt nhìn hậu duệ của mình một cái. Đối phương nói cũng không sai, nhưng không hiểu tại sao, dưới tình cảnh này nghe được những lời đó cứ thấy kỳ quái.
Cậu quyết định chuyển đề tài sang một khía cạnh bình thường hơn: “Lúc đó, ngươi có đột phá gì không?”
Tịch Ca: “Đột phá chứ.”
Rhein: “…”
Tịch Ca: “…”
Không khí thật yên tĩnh.
Sau yêu tĩnh, Tịch Ca nhìn Rhein: “Ừm… trông cậu có vẻ rối rắm…”
Rhein đâu chỉ rối rắm!
Cậu có vô số điều muốn nói, nhưng lại chẳng thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-huyet/869260/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.