Trong phòng vô cùng yên tĩnh.
“Tạch tạch”, “tạch tạch” – đây là tiếng dây leo co rúm xúc tu lại, kéo dài hơi tàn.
Rhein co rút khóe miệng, cậu muốn nói gì đó, nhưng rồi lại khắc chế bản thân.
Cậu lắc mình đến bên cạnh Thẩm Phán, cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó nắm cổ kéo gã lên, cắn mở động mạch trên cổ gã, hút hai ngụm máu còn dư lại.
Năng lượng máu trôi đi, máu sẽ tiêu tán.
Thẩm Phán hôn mê mất đi mọi lực lượng, cuối cùng run rẩy một chút, không thể chống lại quy tắc thời gian, bắt đầu tan vào trong đất trời.
Nhưng sau khi hoàn toàn phân hủy, có thứ gì đó khác đột nhiên xuất hiện trên mặt đất.
Những viên tinh thể nho nhỏ xuất hiện giữa đống tro tàn, hầu hết đều trong suốt, nhưng tinh thể ở trung tâm lại bọc một lớp mỏng màu đỏ nhạt, trông như hồng ngọc, nhìn kỹ có thể thấy bên trong chứa đủ loại đồ án đan xen nhau.
Tịch Ca mắt sắc chú ý tới điểm này, hắn ngạc nhiên hỏi: “Đây là gì?”
Rhein quét qua một chút, không yên lòng trả lời: “Huyết tộc có tước vị sau khi chết sẽ biến thành tro tàn, nhưng ngoại trừ tro tàn, sẽ lưu lại một ít huyết tinh, chính là loại tinh thể này. Không thể lấy ra năng lượng trong huyết tinh, huyết tộc cũng không thể lợi dụng nó để tu luyện, nhưng nếu khảm chúng lên Huyết khí, hiệu quả của Huyết khí sẽ tốt hơn một chút, cũng có thể dùng để chế tạo Huyết khí, chỉ thế mà thôi.”
Trong lúc nói chuyện, cậu thậm chí không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-huyet/869262/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.