“Ha hả…”
Tiếng cười khẽ vang lên ở đằng trước.
Tiếng cười ấy hoàn toàn bị che lấp bởi tiếng đập phá ồn ào của dây leo, ngoại trừ Tịch Ca gần ngay gang tấc, không ai khác có thể nghe thấy.
Lúc này, Thẩm Phán đã đứng lên.
Nhưng gã không tiến thẳng đến, gã lui ra sau hai bước, lấy một loại ánh mắt thưởng thức mà nhìn kẻ đang quỳ rạp trên mặt đất, bao gồm cả máu tươi đang trào ra từ cơ thể hắn.
Gã nhẹ giọng: “Vào thời điểm mấu chốt, khoa học kỹ thuật hiện đại luôn làm người kinh ngạc, phải không?”
Gã cũng không thưởng thức lâu lắm.
Dù sao gã còn phải đề phòng số 5, kẻ mà giờ đây không biết đang ở chỗ nào cùng với sức mạnh sâu không lường được của cậu ta.
Thẩm Phán cẩn thận dạo nửa vòng, tiếp cận Tịch Ca từ phía sau.
Lúc hắn xoay người giam cầm thân thể Tịch Ca, lại dùng tay bịt miệng Tịch Ca, gã tiến đến bên tai Tịch Ca thì thầm: “Số 3… Ha ha, số 3. Ngươi thật sự là một con chim non tự đại ngu xuẩn. Ngươi nghĩ rằng thực lực của ta và ngươi ngang nhau? Cảm thấy chỉ cần tìm được một cơ hội tốt là có thể giết ta?”
“Ha ha a… Vũ khí trong tay ngươi rất thần kỳ, bị thương nặng như vậy quả thật vượt ngoài dự liệu của ta. Nhưng thế thì sao?
“Ta không chịu một chút thương tích, sao số 5 có thể rời đi mà không hề phòng bị?”
Hơi lạnh cuồn cuộn không dứt truyền đến từ khoảng cách gần, không phải mùi gỗ cây tùng tinh khôi sạch sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-huyet/869264/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.