Trong một gian phòng bệnh xa hoa.
Tịch Ca, cấp cao bệnh viện, cảnh sát tra án, cộng lại phải đến gần mười người, nhưng vẫn không chiếm hết một phần ba diện tích căn phòng này.
Vì được truyền máu kịp thời, đủ loại di chứng do mất máu nghiêm trọng đều được giảm thiểu tới mức tối đa, hiện giờ Tịch Ca đã có thể giao tiếp bình thường.
Đầu tiên hắn hỏi cấp cao bệnh viện: “Tôi không nhớ rõ lắm, hình như nhà tôi có cổ phần trong bệnh viện này phải không?”
Phó viện trưởng dẫn theo chủ nhiệm khoa cấp cứu đứng một bên, nụ cười tràn đầy thân thiết và chân thành: “Ngài chính cổ đông lớn nhất của bệnh viện chúng tôi. Viện trưởng vừa lúc đang tham gia hội thảo y học trong thành phố nên không có mặt ở đây, nhưng chúng tôi cũng đã liên hệ với chuyên gia ngoại khoa tốt nhất đến khám cho ngài.”
Tịch Ca: “Không cần phiền phức vậy đâu, tôi chỉ là mất máu hơi nhiều mà thôi… Cho tôi thêm hai túi máu, không có vấn đề gì chứ?”
Chủ nhiệm khoa cấp cứu buột miệng thốt ra: “Có —— “
Vẻ tươi cười trên mặt phó viện trưởng không thay đổi, hung hăng đạp một cước lên chân chủ nhiệm, đạp luôn lời đối phương sắp phun ra.
Ông ta nói: “Đương nhiên không thành vấn đề, vậy tôi kêu y tá đi lấy thêm hai túi máu cho ngài.”
Tịch Ca vừa lòng gật đầu: “Ừ, không còn yêu cầu gì nữa, các ông bận việc đi.”
Phó viện trưởng: “Vậy ngài nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi thật tốt.”
Ông dẫn theo nhân viên bệnh viện, chậm rãi rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-huyet/869327/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.